Chương 120: Gửi thư

55 6 0
                                    


Edit: Ji

[Trọng Thanh thê tử của trẫm]

—–o0o——


Lương Diệp mặc dù nhìn qua rất tuỳ ý, nhưng cũng để ý rất nhiều, con dấu riêng được thiết kế tinh xảo, vừa vặn trong lòng bàn tay, gỗ nặng cầm trên tay cảm giác rất dễ chịu, quấn xung quanh là con rồng uy nghiêm khí phách.

Còn có chút đáng yêu.

Vương Điền thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía, y luôn cảm thấy vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường của con rồng trên đó rất giống với Lương Diệp.

Sáu ngàn tư binh mục tiêu quá gây chú ý, khi băng qua Vân Thủy đã bị Tiêu Văn Bách chặn lại.

Lão tướng khoảng sáu mươi tuổi, dáng vẻ anh hùng, ngồi trên ngựa, trong tay cầm trường đao, giọng nói lớn đến mức đứng xa cũng cảm thấy chói tai.

Con dấu riêng của Lương Diệp so với công văn của quan phủ tốt hơn nhiều, chữ viết của Vương Điền lại giống hệt Lương Diệp, y tuỳ tiện viết cái gì trên giấy rồi đóng dấu có thể so với thánh chỉ, mỗi lần dùng nó tâm trạng của Vương Điền vô cùng phức tạp, trong lòng tự hỏi liệu Lương Diệp có phải vô tình bỏ quên nó trong tay áo y hay không.

Lương Diệp này trời sinh tính đa nghi, hắn sao dám làm như vậy?

Nếu Vương Điền có lòng muốn phản, có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Đối với Lương Diệp hiếm khi có chuyện Vương Điền không hiểu được, nhưng càng không hiểu lại càng muốn suy nghĩ, càng nghĩ lại càng để ý, hận không thể bay ra chiến trường ngay lập tức, túm cổ áo và hỏi hắn, rốt cuộc hắn có ý gì?

Nhưng bây giờ y chỉ có thể đứng dưới cơn gió lạnh, cao giọng trả lời chất vấn của Tiêu Văn Bách.

Trong doanh trướng dày nặng, Tiêu Văn Bách cẩn thận phân biệt con dấu trên bức thư, trên trán tạo thành hình chữ xuyên "" thật sâu mà nhăn lại: "Vương đại nhân, không có hổ phù của Bệ hạ, bổn soái không có quyền tự mình điều binh, hơn nữa con trai ta đã dẫn quân chạy đến Đại Đô rồi".

"Xin hỏi Tiêu tướng quân mang theo bao nhiêu quân đi trước?" Vương Điền không hề hoảng sợ, chỉ hỏi ông.

Tiêu Văn Bách hiển nhiên đối với y vô cùng cảnh giác, cũng không có ý định nói ra sự thật, chỉ nói: "Sắc trời đã tối, Vương đại nhân, xin hãy dựng trại và nghỉ ngơi sớm đi."

"Tiêu Soái, Nam quân năm ngoái báo cáo lên là 32 vạn 6742 quân, nhưng trên thực tế, hơn ba mươi vạn binh sĩ này được phân bổ ở chín quận dọc theo phía nam và đông nam Đại Lương, sáu quận tiếp giáp với Đông Thần, bốn quận đối diện với Nam Triệu, bất cứ bên nào động binh cũng đều không thích hợp, Nam Triệu có chín vạn viện binh hiện tại đang kẹt ở Trung Châu, Nam Triệu. Nếu Đông Thần dám xuất binh, Nam Triệu sẽ trực tiếp tấn công quận 27 của họ." Vương Điền nói: "Bệ hạ đã mang theo hai mươi vạn quân đi tới Tử Nhạn Thành, đối đấu với họ chính là đại quân của Lâu Phiến. Ngu Phá Lỗ hiện đang ở quận 16 phía tây bắc Đông Thần, muốn đánh phải đi qua quận Xích Lan hoặc đi qua quận Hoa Đông. Quân đội ở hai quận này chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu Bệ hạ hành động nhanh chóng, có thể ngăn được Ngu Phá Lỗ ở quận Xuyên Tùng hoặc quận Ninh Minh. Nếu để hắn đi qua quận Xuyên Tùng, vào quận An Hán, băng qua sông Hạc Thuỷ phía tây chính là Đại Đô, cho nên Tiêu Viêm tướng quân căn bản không đi qua Đại Đô, mà là đi qua An Hán. Hơn nữa An Hán lúc đầu đã có sáu bảy vạn quân, hắn đi qua nhất định cũng có tám vạn quân, ta nói có đúng không?

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ