Chương 91: Chờ mong

230 19 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm lần sau không dám nữa]

—–o0o—–


Đôi mắt của Giản Lăng đầy máu, hoảng hốt nghĩ mình lại nhìn thấy Lương Diệp, tay chân gã bị trói chặt, nhưng đôi mắt đầy tàn nhẫn, gã mở miệng muốn cắn vào cổ tay Vương Điền.

Đáng tiếc gã còn chưa kịp chạm vào Vương Điền, cả người đã bay ra ngoài, đập vào tường, miệng tràn ra máu, gian nan ho hai tiếng.

Vương Điền nhìn gã đau hết cả răng, Quyền Ninh ở bên cạnh vừa đá người xong liền ghét bỏ động động chân, vết máu trên ủng có thể dễ dàng thấy được: "Sắp chết rồi mà vẫn còn không thành thật".

Vương Điền đi tới kiểm tra hơi thở của gã, xác định gã vẫn còn thở phì phò, sau đó ra hiệu cho người đứng sau bình phong đem Giản Lăng xuống mật thất dưới lòng đất.

"Đường hầm này của ngươi quả là tuyệt vời." Quyền Ninh thấy rất thú vị nói: "Lúc trước ngươi nhờ ta giúp ngươi tìm cao thủ giỏi che giấu hơi thở, chính là đem bọn họ làm cu li à?".

"Không có cách nào khác, người của Lương Diệp theo dõi ta rất chặt chẽ." Vương Điền nói: "Bằng không, đường hầm này cũng không mất đến nửa năm mới đào xong".

"Nghe nói ngươi cùng em trai ngươi quan hệ hoà hoãn đi rất nhiều, lúc Lương Đế bị ám sát, ngươi gần như phát điên. Nếu không muốn người chết, sao lại cần phòng bị như vậy?" Quyền Ninh hai mắt tỏa sáng thể hiện sự tò mò.

"Dưới chân quyền lực, tham vọng và dục vọng sẽ được phóng đại vô hạn." Vương Điền thản nhiên nói: "Lương Diệp tính tình quá mạnh mẽ, không thể khống chế, hắn là Hoàng đế, giữa ta và hắn không có mối quan hệ lợi ích thực sự, không thể thay thế. Đồng thời cũng xác định mong muốn và quyết định của hắn luôn đặt cao hơn ta, giữa chúng ta không thể đạt được sự bình đẳng thực sự. Cho dù ta có yêu hắn, cũng không có nghĩa ta sẽ vì hắn mà chấp nhận mối quan hệ thế này, khiến mình luôn phải thoả hiệp".

Quyền Ninh kinh ngạc nhìn y: "Ngươi thật sự đang hẹn hò với một kẻ điên à?"

Rõ ràng đầu óc của người này cũng không bình thường.

"Tình cảm cũng chỉ là thêu hoa trên gấm (1)." Vương Điền khẽ mỉm cười, "Dù sao cũng phải chuẩn bị cho mình một lối thoát, không cần đem của cải và mạng sống của mình đặt cược vào tình cảm của người khác dành cho mình".

(1) Làm cho sự vật, sự việc càng đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.

Y là doanh nhân, sẽ không làm ăn thua lỗ, cùng Lương Diệp nói chuyện tình cảm cũng không sao, cũng chỉ là tìm kiếm kích thích cùng thoả mãn, nhưng nếu Lương Diệp cố gắng khống chế y, đó lại là chuyện khác.

Quyền Ninh vỗ tay, tán thành nhìn y: "Ta phát hiện ngươi càng ngày càng hợp với ta, nếu một ngày nào đó ngươi chán Lương Diệp thì có thể đến tìm ta chơi".

Vương Điền cười liếc gã một cái, chậm rãi nói: "Ta nhìn vào gương mặt này, không thể lên nổi".

Vẻ mặt Quyền Ninh nhất thời vặn vẹo, có thể thấy gã trong bụng đầy lời tục tĩu muốn thốt ra, nhưng cuối cùng chỉ do dự muốn nói lại thôi, trừng mắt với y: "Thôi, quên đi, ta vẫn thích người bình thường hơn".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ