Chương 114: Đêm giao thừa

163 9 0
                                    


Edit: Ji

[Chúc mừng năm mới]

—–o0o—–


Ngoài phòng từng trận pháo hoa nổ đầy trời, ngọn lửa nhỏ cuối cùng trong bếp cũng dần dần tắt, Vương Điền im lặng nhìn tờ giấy hồi lâu, cuối cùng mới bỏ vào trong tay áo.

Ngày hôm sau, Trường Doanh và Trường Lợi theo như ước hẹn lặng lẽ xuất hiện ở phòng trong.

"Công tử." Trường Doanh đem thuốc chưa sử dụng cùng thư từ đặt lên bàn: "Thuộc hạ không đợi được ngài và Lương Đế, liền quay về".

"Công tử, chung quanh phủ không có ám vệ nào." Trường Lợi cũng đặt đồ vật lên bàn: "Những thứ đó đều vô dụng."

Vương Điền nhìn đồ vật trên bàn, nhếch môi.

Trước lúc rời khỏi thành Thạch Nguyên, y đoán Lương Diệp một là sẽ trói y lại mang về Đại Lương, hoặc dùng thủ đoạn nào đó để dỗ dành y quay về, thứ y chuẩn bị không phải là tình cổ, mà là cổ trùng cùng "thuốc", nếu Lương Diệp cứng rắn, y cũng sẽ không khách khí, dưới mật thất kia có đầy đủ dụng cụ đương nhiên cũng không phải cái gì là tình thú.

Nếu hai bên nhất định phải ngươi sống ta chết, y thà là người nắm quyền điều khiển, khiến Lương Diệp không thể rời khỏi y.

Y đã tốn rất nhiều công sức để lên kế hoạch, nghĩ ra hàng ngàn cách để tra tấn người khác, kết quả cách nào cũng không dùng tới, y đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng Lương Diệp lại rút lui trước.

Cho dù Lương Diệp không rời đi, Vương Điền cũng biết mình không thể thắng.

Luyến tiếc.

Y nhìn chữ viết nguệch ngoạc vội vàng trên giấy của Lương Diệp, thậm chí không hề tức giận khi Lương Diệp không lời từ biệt đã rời đi, chỉ cảm thấy lo lắng cùng không đành lòng.

Đúng là rơi vào tay một kẻ điên.

Vương Điền cười tự giễu, có chút tiếc nuối không nói nên lời, quả quyết lật ngược toàn bộ kế hoạch trước đó.

Chỉ bằng việc Lương Diệp rời đi mà không mang theo y, đã cho thấy tên khốn này cũng có chút tỉnh ngộ, ít nhất cũng không kéo y cùng nhau đi vào chỗ chết.

"Trường Lợi, đi điều tra xem gần đây xảy ra chuyện gì ở Bắc Lương." Vương Điền dừng một chút: "Càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là ở Đại Đô."

"Vâng." Trường Lợi đáp lời rồi rời đi.

"Trường Doanh, đi mang Sở Canh về đây."

——

Bắc Lương, Tử Nhạn Thành.

Tuyết rơi dày đặc dừng ở mặt đất lạnh lẽo đẫm máu, lá cờ phủ đầy máu, đông cứng thành khối cứng ngắc khó khăn lắm mới đứng thẳng được. Cánh tay và chân bị gãy rời chất đống ở một nơi. Xe ngựa, xác ngựa và xác người chất đống thành một ngọn núi.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz