Chương 79: Lúng túng

228 19 2
                                    


Edit: Ji

[Trẫm vui là được]

—–o0o—–


Mãi cho đến khi hai người rời khỏi tẩm cung, Lương Diệp vẫn còn ủ rũ lẩm bẩm: "Sao ngươi dám đánh vào đầu trẫm, ngươi—"

"Đầu ngươi cũng không phải bằng vàng, câm miệng lại đi." Vương Điền đỡ hắn, trốn sau tường nhìn cấm quân chém giết lẫn nhau: "Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi dùng người cũng không kiểm tra sao?"

"Cấm quân vốn dĩ có một phần là người của Thôi Ngữ Nhàn, nếu giết hết sẽ không ổn." Lương Diệp đưa tay ra chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt y, ngay sau đó, một mũi tên sắc bén lướt qua mu bàn tay hắn, Vương Điền bị hắn kéo vào lồng ngực, đụng phải vết thương của hắn.

Vương Điền nhanh chóng đứng vững nhìn hắn, nhưng Lương Diệp mày cũng chẳng thèm nhăn lại, trong tay nhuyễn kiếm đã rời vỏ, cùng đám người từ bốn phương tám hướng xông tới đánh nhau.

Khung cảnh hỗn loạn đến mức Vương Điền không thể phân biệt được ai với ai, có cấm quân cùng cấm quân chém giết, một số Hắc giáp vệ cùng sát thủ không biết từ nơi nào lao tới, còn có ám vệ hoảng loạn nhảy ra bảo vệ Lương Diệp, toàn bộ cung điện nơi nơi đều là ánh lửa, tiếng chém giết không ngừng vang lên.

Lương Diệp vội vàng mặc chiếc áo choàng trắng như tuyết, máu rỉ ra từ vết thương đặc biệt chói mắt, chẳng sợ sát khí bốn phía xung quanh, một kiếm có thể chặt đứt nửa đầu người khác nhưng Vương Điền vẫn lo lắng nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng lại dùng tụ tiễn hỗ trợ, thời điểm Lương Diệp đè vai y và bay lên, đầu óc y choáng váng đến phát ngốc.

Cấm quân bị chém gãy cổ ngã xuống dưới chân y, tròng mắt lồi ra, thất khiếu (1) đều chảy máu, hẳn là một cái chết không nhắm được mắt.

(1) bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Nhuyễn kiếm của Lương Diệp quấn quanh cổ một người khác và lại rơi xuống, cái đầu đẫm máu của gã quay cuồng và nặng nề rơi xuống đất, khuỷu tay của hắn đập vào cổ kẻ đánh lén y từ phía sau, Vương Điền ngay lập tức nghe thấy tiếng gãy xương răng rắc, giây tiếp theo Lương Diệp liền ôm eo y nhảy lên tường cung điện, xoay người ném ra một con dao lá liễu, sau đó lại thu hồi vào trong tay, lông mày của hàng chục người đứng dưới bức tường dần lộ ra những vết thương nhỏ màu đỏ, ngã xuống đất như những con rối không có linh hồn.

Tuy nhiên, ngay sau đó có rất nhiều người xông tới, Lương Diệp ghét bỏ chậc lưỡi, ôm Vương Điền từ bức tường cao nhảy xuống.

Trái tim của Vương Điền sắp nhảy ra khỏi cổ họng, y nắm chặt tay Lương Diệp: "Ngươi không sao chứ?"

Lương Diệp cho y một ánh mắt khinh thường, sau đó quay lại phun ra một ngụm máu đen.

"Lương Diệp!" Vương Điền gào lên, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn.

Dựa vào người y, Lương Diệp lười biếng cười, giả vờ yếu ớt ho hai tiếng: "Không sao, chỉ là máu bầm mà thôi."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now