Chương 14: Bể tắm nước nóng

399 35 0
                                    


Edit: Ji

[Vương Điền hận không thể tự chọc mù hai mắt mình]

—–o0o—–


Bên ngoài lãnh cung từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng bước chân dần dần từ xa đến gần.

"Lão đại, đây là. . . Nơi ở của Bệ hạ, người không thích người ngoài tới."

Cánh cửa lãnh cung đóng chặt, lờ mờ xuất hiện một bóng người, thủ lĩnh do dự một chút, chỉ thấy cửa đột nhiên mở ra, Lương Đế đứng ở cửa lạnh lùng liếc bọn họ một cái, từ trong cổ họng phun ra một tiếng: "Cút".

"Bệ hạ tha tội!" Thủ lĩnh theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó phất tay lên, mười mấy người nối đuôi nhau đi ra.

"...Với một kẻ điên, đối đầu chúng ta sẽ là người chịu thiệt..." Thủ lĩnh hạ giọng: "Đi nơi khác tìm."

"Nếu như Quyền Ninh trốn ở bên trong thì sao?"

"Vậy thì gã cứ cầu phúc đi. Bệ hạ giết người không chớp mắt, đúng lúc giúp chúng ta giết gã."

Vương Điền đóng sầm cửa lại, quay đầu nhìn Quyền Ninh, ánh mắt Quyền Ninh có chút nghiền ngẫm: "Thôi Ngữ Nhàn khống chế nước Lương nhiều năm, đời trước Hoàng đế bù nhìn ngồi trên ngai vàng không đến mười năm đã chết, Lương Diệp lên ngôi cũng được mười mấy năm, tuy mạng lớn nhưng cũng không có ích lợi gì, hiện tại xem ra cũng không phải vậy".

"Cổ nhân có câu: 'Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo'" (1). Vương Điền không để ý tới lời của gã, trực tiếp chỉ ra: "Ta cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta."

(1) Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

"Đương nhiên. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, luôn nhớ có ân báo ân, có thù báo thù". Quyền Ninh giật một chiếc nanh sói trên cổ gã ném về phía y.

Xung quanh nanh sói vẫn còn quấn một sợi dây màu đỏ, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn kì dị, giống như ký tự hoặc hoa văn cổ xưa.

"Nếu ngươi muốn giải cổ trên người, ta có thể giúp ngươi. Nhưng người có mẫu cổ trong người chắc chắn sẽ chết." Quyền Ninh nói: "Ta cần ba tháng gom đủ những thứ để giải cổ. Sau ba tháng, vào ngày mười lăm, ta sẽ đến nơi này tìm ngươi".

Vương Điền nắm chặt nanh sói trong tay:"Được."

Có thể đồng thời giải trừ cổ trùng cùng Lương Diệp, một mũi tên trúng hai đích.

Khi y ra khỏi lãnh cung, nhìn con đường xa lạ bên ngoài, mới nhận ra mình không biết đường về – tên Lương Diệp này túm y nhảy từ nóc nhà xuống.

Không có cách nào, Vương Điền đành phải chọn bừa một con đường, vốn tưởng rằng ngẫu nhiên sẽ gặp được một tên thái giám hoặc cung nữ, để họ dẫn y về Ngự Thư Phong, nhưng tiếc thay trời không chiều lòng người, đi chưa được mấy bước đã đụng phải Lương Diệp cùng Sung Hằng đi phía sau.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now