Chương 199: Mê muội

194 6 3
                                    


Edit: Ji

[Trẫm chỉ cần ngươi]

—–o0o—–

Ánh sáng ban ngày chói lóa làm mờ đi ngọn đèn tròn treo trên tường.

Lương Diệp nhìn chằm chằm mình trong gương, muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Vương Điền nâng cằm tiến lại gần, giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên bên tai hắn: "Lương Tử Dục, ngươi đồng ý cũng thật thoải mái ghê".

"...Ha." Lương Diệp nhếch miệng cười: "Trẫm chỉ là muốn nhanh đến...để đón giao thừa với ngươi..."

Cánh tay quanh eo hắn đột nhiên siết chặt, Vương Điền ôm hắn từ phía sau, chóp mũi hơi lạnh của y cọ vào da thịt hắn rồi hung hăng cắn mạnh vào vai hắn.

"Không được phép chết, ngươi là của trẫm, không được chết có nghe không?".

"Nghe rồi...chết nào dễ dàng như thế. Ta còn muốn...ở cùng với ngươi qua đêm giao thừa nữa".

Trước khi Vương Điền chết, y đã cười với hắn thế này và nói như vậy.

Lương Diệp lúc đó khóc thật sự khó coi, đó cũng là lần đầu tiên Vương Điền thấy hắn khóc, hóa ra một người tàn nhẫn điên khùng nhường ấy khi khóc thảm thiết sẽ thay đổi như vậy, khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Vương Điền còn nhớ rõ lúc đó mình đã cười, quả thực lúc đó y rất vui, Lương Diệp khóc vì y như vậy, chuyến đi này của y cũng không uổng phí.

Đôi mắt của Lương Diệp trong gương phiến hồng, vẻ mặt nhẫn nhịn vặn vẹo của hắn cũng giống như lúc đó, khiến trong lòng y có cảm giác thoả mãn khó tả.

Có thể thấy y thực sự không phải là người tốt.

Vương Điền nhếch khóe miệng, giữ chặt gáy Lương Diệp, đè hắn ở trên gương, ghé vào tai hắn thở dài: "Đáng lẽ ngươi không nên đến, lẽ ra nên làm Hoàng đế của ngươi, nên đi theo con đường đó, sau đó trở thành tiên."

Lương Diệp áp trán vào tấm gương lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mắt mình trong gương với nụ cười điên cuồng vặn vẹo: "Trẫm chỉ cần ngươi, những thứ khác trẫm không thèm."

"Mê muội không tỉnh." Vương Điền cắn lỗ tai hắn: "Sư phụ không phải mắng ngươi như vậy sao?"

"...Câm miệng." Thời điểm này nhắc tới Nhạc Cảnh Minh khiến hắn rất tức giận, chỉ cảm thấy gương càng ngày càng lạnh, theo sau là cảm giác xấu hổ: "Vương Điền... ngươi rõ ràng rất hạnh phúc".

"Ngươi tới tìm ta, ta đương nhiên rất hạnh phúc". Vương Điền giữ chặt tay hắn đè lên gương, nhìn làn sương mờ nhạt xung quanh những ngón tay, nhưng giọng nói lạnh lùng đến mức rơi ra cả vụn băng: "Nhưng mọi việc ngươi làm đều uổng phí rồi, làm gì để bồi thường cho ta đây?"

Lương Diệp đối với việc y có thể vô sỉ giống mình như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng lại kích động đến mức run rẩy: "Trẫm tới tìm ngươi còn chưa đủ sao?"

"Không đủ." Vẻ mặt Vương Điền lạnh lùng, nhưng dục vọng trong mắt y phản chiếu trong gương lại vô cùng chân thực, y tham lam, ác độc dỗ dành: "Đem cả cuộc đời của Lương Diệp cho ta, không có kiếp trước hay kiếp sau, vĩnh viễn đều thuộc về ta, có được không?".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now