Chương 198: Tự chuốc lấy

74 3 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm còn sống]

—–o0o—–

Vương Điền một tay giữ chặt gáy Lương Diệp, trong mắt sự không cam lòng dần dần bị lửa giận thay thế, lực tay không thể khống chế tăng lên, như muốn bóp nát cổ hắn.

Lương Diệp liếm đôi môi khô khốc, nghiêng đầu lấy lòng mà cọ vào cánh tay đang căng chặt của y, trên mặt lộ ra sự vô tội cùng ấm ức: "Đốt sống cổ gì cơ?"

"Ta nên trở về giết chết kẻ ngu xuẩn là ngươi." Vương Điền vẻ mặt âm trầm nói: "Nếu như ngươi một hai không muốn làm Hoàng đế tốt, mà chỉ muốn giả vờ làm kẻ si tình, sao nào, ngươi cảm thấy ngươi đến tìm ta, ta sẽ hạnh phúc sao?".

Lương Diệp dùng sức gật đầu: "Hạnh phúc chứ, nửa ngày ngươi không nhìn thấy trẫm đã chịu không nổi".

"...Đừng có giả ngu", Vương Điền kìm nén hơi thở, cơn tức giận vẫn còn chưa tan: "Ta có thể đi một lần, cũng có thể đi lần thứ hai. Ta lăn lộn nhiều như vậy vì không muốn ngươi phải đi con đường giống ta".

Lương Diệp đắc ý nói: "Trẫm không vô dụng như ngươi, trẫm còn sống."

Hơi thở của Vương Điền lập tức căng thẳng, nắm lấy cổ áo hắn đè người xuống dưới thân, cười nham hiểm nhìn hắn: "Vậy ngươi con mẹ nó thử xem ngươi có thể sống sót ra khỏi đây không."

Cơn tức giận của Vương Điền bắt đầu tích tụ khi y ngửi thấy mùi hoa hải đường trên cổ Lương Diệp, mỗi ngày sự phẫn nộ cùng lý trí đến gần bờ vực sụp đổ, Lương Diệp từng giây từng phút ở dưới mắt y, y còn có thể chịu đựng nổi, nhưng Lương Diệp chỉ rời khỏi y một buổi sáng ngắn ngủi thôi, lý trí mà y cố gắng rất nhiều để tồn tại đã hoàn toàn sụp đổ.

Y cố gắng hết sức để quay về không muốn Lương Diệp phải chịu nỗi đau bị cắt xương xẻo thịt, y ghen tị với Lương Diệp hơn bất kỳ ai khác, nhưng y cũng hy vọng Lương Diệp sẽ bình an vô sự hơn bất kỳ ai khác.

Y muốn Lương Diệp hoàn hảo, không tổn hại gì.

Lương Diệp của y nên có được thứ tốt nhất trên đời.

Mà không phải vì tình yêu mà tự huỷ căn cơ của mình ——Vương Điền túm chặt cổ hắn, hôn một cách thô bạo, những chiếc cúc áo sơ mi của hắn rơi ra, lạch cạch rơi xuống đất, bắn tung tóe lên gương rồi bật ngược trở lại, va vào sợi dây xích lạnh lẽo.

Lương Diệp cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại trên mắt cá chân được che đi bởi chiếc quần tây, sợi dây xích dài dọc theo đường viền chân tường phía dưới gương tiến sâu vào trong bóng tối, hắn vui vẻ di chuyển cổ chân, nói: "Trên cổ nữa —— ưm!"

Hắn bị Vương Điền đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo, Vương Điền rũ mắt xuống, vô cảm nhìn hắn, con dao phẫu thuật giữa các ngón tay dưới ngọn đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo: "Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ rạch cổ ngươi ra xem nó có còn ở đó không."

Lương Diệp do dự hai giây, nghiêng đầu lộ ra cổ: "Vậy thì nhẹ nhàng một chút."

Con dao phẫu thuật sắc bén sượt qua cần cổ mỏng manh, cắm xuống sàn nhà, sàn gỗ nứt ra những đường như mạng nhện, Vương Điền nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi buông tay hắn ra.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now