Chương 131: Sơ suất

45 4 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm học cho ngươi xem]

—–o0o—–


Lương Diệp coi đó như một lời khen, nóng lòng muốn thử: "Đêm nay trẫm sẽ khiến ngươi mở mang tầm mắt."

Lòng bàn tay Vương Điền nâng cằm hắn lên, bị râu cọ vào có chút ngứa: "Mở mắt cái đầu ngươi ấy, cạo râu đi."

"Các tướng lĩnh trong quân đội đều sẽ để râu, trẫm thế này vẫn còn quá ngắn." Lương Diệp không biết đã trải qua những gì mà thẩm mỹ trở thành thế này, vui vẻ nói: "Trẫm muốn để râu dài và thật đẹp."

Kỳ thực, ở tuổi Lương Diệp, có rất nhiều người để râu, dù sao Lương Diệp tính cách luôn phản nghịch từ trong xương, không chỉ muốn để râu mà còn dám cạo trọc đầu, khi Vương Điền xuyên qua, gặp Lương Diệp lúc đó tóc của hắn ngắn giống y, cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao nhìn hắn thế nào cũng rất đẹp trai.

Thỉnh thoảng không cạo râu vài ngày, vài sợi râu lún phún mọc lên đem lại cảm giác trưởng thành khác, nhưng khi Lương Diệp nói hắn muốn để râu dài, Vương Điền lại nghĩ ngay đến mấy lão già Yến Trạch, Văn Tông hay Hứa Tu Đức, cả người cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Không được phép để râu." Vương Điền nghiến răng nghiến lợi nói.

"Trẫm là Hoàng đế, trẫm muốn để thì để, ngươi cũng để giống trẫm đi." Lương Diệp rất đắc ý, ý đồ kéo y cùng xuống nước.

Vương Điền càng không muốn hắn làm gì thì hắn sẽ càng làm, Vương Điền cũng có thể khiến hắn tức giận chỉ sau vài phút gặp y.

Lương Diệp nghiêng người định hôn y, nhưng cằm chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Vương Điền không biết từ lúc nào lấy ra đao lá liễu trên người hắn, tức giận nói: "Nếu ngươi không cạo râu, thì đừng hòng hôn ta."

Lương Diệp hung ác nhìn y, cả người thể hiện sự kháng cự, hắn cũng không sợ lưỡi dao sắc bén kia đâm vào điểm yếu của mình mà tiến lên một chút, Vương Điền sợ làm hắn bị thương nên liền để tay cầm đao xa ra một chút.

Có lẽ là thấy Vương Điền không thích bộ râu mà mình đã dày công chăm sóc, Lương Diệp do dự vài giây giữa Vương Điền và bộ râu, cuối cùng vẫn là chọn Vương Điền: "Nếu ngươi không thích thì cứ cạo đi."

Con mẹ nó còn dám do dự chứ.

Vương Điền nhét đao lá liễu vào tay hắn, nhắm mắt làm ngơ, cũng không quá yên tâm chuyện lương thảo, muốn đi ra ngoài xem một chút, nhưng Lương Diệp đã nắm lấy cổ tay y, kéo lại.

Y ngồi lên đùi Lương Diệp, đao lá liễu lại nhét vào tay y.

"Ngươi làm." Lương Diệp lười biếng dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên ghế, giống như tên biến thái độc ác muốn ép buộc người vợ nhỏ của mình.

Trán Vương Điền nổi gân xanh, dùng khăn tay nóng đắp cho hắn một lúc, sau đó dùng đao lá liễu cạo râu cho hắn.

Vương Điền làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, ngồi trên đùi Lương Diệp nên cao hơn hắn một chút, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cằm hắn, động tác cũng rất nhẹ nhàng, Lương Diệp thoải mái nheo mắt lại, bàn tay lúc đầu để ở ghế không biết từ lúc nào sờ lên đùi y, bóp mạnh.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now