Chương 155: Khó phân biệt

95 6 0
                                    


Edit: Ji

[Nhưng trẫm không thích]

—–o0o—–


Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Gió xuân ấm áp, ngoài cửa sổ cành cây khẽ đung đưa trong gió, bầu trời trong xanh đóng khung trong ô cửa sổ nhỏ hình vuông, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót.

Nữ nhân ngã trên mặt đất mở to mắt nhìn bầu trời, dùng hết chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía cửa sổ.

'Tiểu Sương Nhi, ngươi nhìn thấy chưa?'

'Bầu trời tái ngoại cao và rộng hơn ở đây gấp ngàn lần, nếu hai năm trước các ngươi gặp được ta, ta sẽ mang các ngươi đi thảo nguyên cưỡi ngựa hái hoa, uống rượu nhảy múa, sẽ hạnh phúc biết bao!'

'Kiếp sau, ta sẽ làm đại bàng bay lượn trên bầu trời, ăn những con thỏ ngon nhất, đắm mình trong những cơn mưa rào mát mẻ nhất và không bao giờ sống vì ai cả!'

'Nếu ngươi ở trong cung điện này quá lâu, người sẽ biến thành quỷ. Tiểu Sương Nhi, ngươi là nữ nhân thuần khiết nhất mà ta từng gặp. '

'Gió cát ở Bắc Cương đều lạnh thấu xương, nếu có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi xem. '

'Ta muốn đi khỏi cung điện ăn thịt người này, Tiểu Sương Nhi, ngươi có đi cùng ta không?'

Vì sao không thể ra ngoài... Tại sao nàng đã dùng hết sức lực cũng không thể ra ngoài...

Cổ tay gầy gò nhợt nhạt nặng nề rơi xuống sàn, dòng máu đen từ từ lan ra, nhuộm màu trắng ngần không tì vết.

Ánh nắng nhạt nhoà xuyên qua cửa sổ tiến vào, chiếu sáng những chú chim én được vẽ trên bình sứ.

Bên trong cánh cửa, tiếng bình sứ rơi xuống đất rõ ràng lại nặng nề.

Lương Diệp đứng ở cửa vẻ mặt khó hiểu, Vương Điền hợp lại tay áo nhìn khu rừng vô tận ở sân sau: "Lấy tâm tư của Đàm Diệc Sương, không thể nào đầu độc Sung Hằng trắng trợn như vậy được, chỉ là cô ta thật sự muốn chết thôi, lời cô ta nói không thể tin được".

Lương Diệp trầm mặc nhìn bầu trời nơi xa: "Trẫm không trách ngươi giết Biện Phượng."

"Ta biết." Vương Điền nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy mấy con chim én bay qua tầng mây thấp: "Ngươi tàn nhẫn, ta cũng tàn nhẫn, ai cũng không thể ghét bỏ ai."

Lương Diệp khóe miệng giật giật: "Năm đó ta ôm Sung Hằng đi tìm cô ta, cô ta đưa cho trẫm một bát sữa bò."

Vương Điền thu hồi ánh mắt, hơi quay đầu lại, dường như đang kiên nhẫn lắng nghe.

"Nhưng trẫm không thích." Lương Diệp cười với y: "Bát sữa cuối cùng trẫm uống có lẫn thạch tín, bụng trẫm đau mấy ngày liền."

Vương Điền nhìn chằm chằm hắn một hồi.

"Thôi Kỳ đã lâu không truyền tin tới nữa, chúng ta nên về thôi." Lương Diệp rời ánh mắt đi, xoay người đi xuống lầu.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now