Chương 96: Im lặng

227 14 4
                                    


Edit: Ji

[Trẫm đã chọn cho ngươi]

—–o0o—–


Lương Diệp thân là Hoàng đế, lần đầu tuyển tú làm đến vô cùng náo nhiệt.

Muôn hình muôn vẻ mỹ nhân thướt tha trước mắt hắn, trong cung tràn ngập mùi phấn son, Lương Diệp lười biếng dựa vào ngai vàng, cố nhịn ngáp một cái, xua xua tay để các mỹ nữ rời đi.

Cho dù biết Lương Diệp vô tình, Đàm Diệc Sương ngồi bên cạnh cũng không nhịn được khuyên nhủ: "Hoàng thượng, ngài thật sự không vừa ý người nào sao? Một hai người cũng được."

"Quá xấu." Lương Diệp chán ghét cau mày, không thèm để ý nói: "Để trẫm cùng bọn họ làm những chuyện thân mật đó, trẫm thà uống canh bạch ngọc còn hơn."

Cho dù Đàm Diệc Sương bình tĩnh đến đâu, nàng thật sự cũng muốn tát hắn một cái, sau đó lại than thở, may mắn hắn không phải con ruột của mình, nếu là con ruột của mình, nàng tình nguyện đi sớm cùng Tiên đế, kẻo khỏi vì những điều này mà tức chết.

Lương Diệp rũ mí mắt, đột nhiên nghĩ: "Không bằng nương nương tìm cho trẫm mấy nam tử trẻ tuổi tới, trẫm thấy nhị công tử nhà Phùng Thượng thư, tam công tử nhà Chu thị lang, còn có con trai độc nhất của Lý giám sát... mấy người này đều không tệ đâu."

Đàm Diệc Sương kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt: "Bệ hạ!"

Tiểu thái giám và cung nữ đang bưng trà rót nước run rẩy quỳ xuống đất, thị vệ bên ngoài cũng quỳ xuống.

Tin tức giống như mọc thêm cánh nhanh chóng truyền khắp kinh thành, mấy gia tộc bị Lương Diệp điểm tên kêu trời khóc đất thảm thiết như cha mẹ chết —— ai con mẹ nó nguyện ý đem con trai của mình tương lai đầy hứa hẹn, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp đưa vào cung? Con đường làm quan lập tức bị hủy hoại không nói, lại không thể sinh con nối dõi, mang tiếng xấu mê hoặc quân vương, còn hầu hạ một kẻ điên vui buồn thất thường, phải có tám kiếp xui xẻo thế nào mới được Lương Diệp yêu thích chứ.

Hơn nữa, những người bị điểm danh đều là những người lúc trước "khuyên can" Lương Diệp nạp phi quyết liệt nhất, tin tức như sét đánh giữa trời quang, các quan viên mới muộn màng hiểu được mọi chuyện, Lương Diệp rõ ràng là nhắc nhở bọn họ —— nếu như Lương Diệp quyết tâm để con trai bọn họ vào cung, dưới quyền lực của hoàng gia, họ không thể phản kháng được nữa.

Vì thế thượng triều ngày hôm sau, Nghị Sự Điện một mảng khóc la đến thảm thiết.

Mấy đại nhân đầy một bụng chữ vô cùng thương tâm, chân thành khuyên bảo Bệ hạ không thể nạp nam phi, giảng giải từ quy luật tự nhiên đến luân lý con người, từ ngược dòng quá khứ đến hướng tới tương lai, từ việc nhỏ không đáng nhắc tới đến sự thăng trầm của các triều đại, đồng thời ca ngợi Bệ hạ ánh mắt nhìn xa trông rộng thương yêu dân chúng như con... Từ mọi khía cạnh và góc độ, tác hại của việc nạp nam phi với Đại Lương, với Lương Diệp, với con cháu sau này trăm đường nguy hại, đến chỗ sâu nông tình cảm, rồi lại than thở khóc lóc.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOnde histórias criam vida. Descubra agora