Chương 3: Gặp mặt

744 53 1
                                    




Edit: Ji

[Cút ra đây!]

—–o0o—–

Vương Điền cảm thấy chuyện xuyên qua này khoa học mà lại chẳng khoa học chút nào, y dựa theo thuyết tương đối của Einstein mà suy xét, nghĩ tới mấy bộ phim truyền hình xuyên không nổi tiếng mà y đã đầu tư trong mấy năm qua, suy nghĩ cẩn thận lý do gì mà y cùng người cổ đại lại không có rào cản nào về ngôn ngữ. Cơ thể của y ở thời cổ đại cũng nên là mầm bệnh, vi khuẩn gây hại, kết quả là ông lão tám mươi tuổi thân thể cường tráng hơn cả y ... Thật sự mọi việc có vấn đề.

Không có cách giải quyết.

Tất nhiên, điều khiến y tiếc nuối nhất là sau nửa năm cực cực khổ khổ vẫn không giành được mảnh đất phía Đông thành phố – mảnh đất kia dù là vị trí địa lý, chính sách ưu đãi đều vô cùng triển vọng, sau khi trở thành trung tâm thương mại cũng rất khả quan, lợi ích trong tương lai là vô cùng lớn.

Vương Điền thở dài, không khí trong lành, hoa thơm rực rỡ, bầu trời trong xanh xung quanh cũng không thể khiến y cảm thấy dễ chịu hơn.

Vân Phúc dẫn theo một vài thái giám và cung nữ đi theo y phía xa xa, không dám đến quá gần, nhưng thói quen của những người này động chút là quỳ xuống khiến Vương Điền cảm thấy khó xử.

Tuy đã quen làm chủ tịch nhưng cấp dưới cẩn thận từng chút như vậy y cũng chưa tiếp xúc qua bao giờ.

Bệ hạ hỉ nộ vô thường đột nhiên dừng bước chân, Vân Phúc cùng đám người cúi đầu đứng tại chỗ.

"Vân Phúc." Vương Điền vẫy tay với gã.

Vân Phúc vội vàng tiến lên: "Bệ hạ."

"Nói cho trẫm biết tình hình hiện tại trong triều." Vương Điền cảm thấy nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, so với chủ tịch mà nói, Hoàng đế dù sao cũng là một nghề có tính rủi ro cao, tới đâu hay tới đó, vẫn là nên hiểu biết một chút. Dựa theo quan sát và tin tức y nghe ngóng được hai ngày qua, Vân Phúc là kẻ chết thay được đẩy lên tạm thời sau khi các hoạn quan trước đó đều chết, không có chuyện bán mạng cho bất kì ai, cũng không giống với những người bên cạnh y.

"Bệ hạ tha mạng!" Vân Phúc quỳ xuống bắt đầu bang bang dập đầu.

Vương Điền cảm thấy bất lực: "Đứng lên nói."

Vân Phúc run chân đứng dậy, khuôn mặt tròn trịa tái nhợt không chút máu như bánh trung thu đã phai màu: "Hoàng thượng, nô tài không dám bàn luận chuyện triều chính."

"Trẫm chuẩn ngươi tạm thời bàn luận".  Vương Điền quay người tiếp tục đi về phía trước: "Nói đi."

Vân Phúc cay đắng đi theo y phía sau, cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy gã chỉ có thể căng da đầu mà trả lời.

Vương Điền vừa đi vừa nghe, miễn cưỡng nghe xong đại khái, triều đại này không phải triều đại mà y quen thuộc, nhưng chính quyền trung ương hệ thống cũng không tệ, đại khái chính là tam tỉnh lục bộ (1), trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh quyết nghị, thượng thư tỉnh chấp hành. Phía dưới là lục bộ, mỗi bộ gồm 24 ty, đây tổ chức chính của chính quyền trung ương, cộng với một tổ chức giám sát như Ngự Sử Đài.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now