Chương 169: Trút giận

41 4 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm sẽ không tổn thương ngươi]

—–o0o—–

Bên ngoài gió thổi mạnh, tơ liễu (1) bay lơ lửng trong gió khiến lòng người phiền muộn, Vương Điền hợp lại tay áo đi vào cửa: "Có liên quan."

(1) Là hạt của cây liễu, bay trong gió giống như bông, thường phát tán vào mùa xuân, trồng nhiều nhất ở Bắc Kinh.

Lương Diệp đi theo phía sau, ánh mắt đột nhiên tối sầm: "Vương Điền."

"Ta nhờ Quyền Ninh thay thế bằng một xác chết để cứu người ra ngoài." Vương Điền thản nhiên đến mức như đang nói chuyện của người khác: "Ta cũng giúp hắn cứu hai đứa trẻ Giản gia ra".

Lương Diệp tức giận đến mức bật cười, trong nháy mắt sự phẫn nộ dâng lên, thậm chí còn sắc bén hơn cả sự phẫn nộ do Nguỵ Vạn Lâm mưu phản, hắn nắm lấy vai Vương Điền, xoay người đối mặt với mình, cố gắng tìm kiếm chút áy náy hay khổ sở hoặc bất kỳ cảm xúc nào khác trên mặt y, nhưng Vương Điền từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nhìn hắn, như thể y vừa làm chuyện gì đó rất bình thường.

Huyệt Thái Dương của hắn bắt đầu đau dữ dội, sự tỉnh táo của lý trí bắt đầu lung lay, Lương Diệp cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn: "Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Ta không thích làm ăn lỗ vốn, ngươi hẳn là rất rõ ràng tình huống của chúng ta khi đó." Vương Điền nói: "Ta dù sao cũng phải để cho mình một vài đường lui, Giản gia trên giang hồ có thành lập tổ chức tình báo, ta muốn nó, vì vậy đã giao dịch với Giản Lăng. Tiền thân của Cửu Tinh Các chính là mật thám của Giản gia trên giang hồ. Mạng lưới quan hệ của họ trải rộng khắp Bắc Lương, đặc biệt là Đại Đô. Trước khi ngươi phát hiện ra ta đã tiếp quản nó. Nếu không phải có Cửu Tinh Các, ta sau khi trở về kinh thành không có khả năng nhanh chóng khống chế nhiều thế gia như vậy, lý do này có thể chấp nhận được không?"

Lương Diệp hoàn toàn không muốn chấp nhận, hắn coi việc Vương Điền đứng về phía mình là đương nhiên, tất cả quyền lực của Vương Điền đều là kết quả của sự dung túng cùng bố thí của hắn, cho dù sau này nó phát triển thành một thế lực hùng mạnh, thì cũng là do hắn buông tay, chứ không phải ngay từ đầu Vương Điền đã giấu giếm hắn, thậm chí nếu Ngụy Vạn Lâm không nói cho hắn biết, Vương Điền cũng hoàn toàn không có ý định nói cho hắn biết.

Vương Điền chạy trốn khỏi Bắc Lương, lại bị hắn lừa trở về, Vương Điền yêu hắn, tận tâm tận lực giúp hắn trên chiến trường, Vương Điền lẽ ra trong lòng, trong mắt đều chỉ có Lương Diệp mà thôi!

"Trẫm không chấp nhận!" Lương Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn y, giống như một con rắn độc cởi bỏ mặt nạ hiền lành lộ ra răng nanh sắc bén, quấn chặt lấy Vương Điền: "Sao ngươi không nói sớm hơn cho trẫm biết? Tại sao phải để đến lúc trẫm phát hiện ra?".

"Bệ hạ, ngươi có hiểu cái gì là đường lui không?" Vương Điền thở dài: "Nếu như bị phát hiện, thì không thể coi là đường lui nữa."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ