Chương 25: Hồng trần

352 37 0
                                    

Edit: Ji

[Ngươi lại cắn nữa đi]

—–o0o—–


Ở vùng ngoại ô cách ba mươi dặm là bãi tha ma, chó cũng chẳng muốn tới.

Ban ngày giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù u ám, trong rừng gió rít gào, phảng phất có vô số oan hồn đang khóc, ban đêm lại càng yên tĩnh, tĩnh lặng không giống như ở nhân gian, ma quỷ cũng không dám khóc.

Cành cây cao khẽ đung đưa, ánh trăng rơi xuống, trong không trung hiện ra một bóng người tiêu sái, dựa vào gốc cây, gập đầu gối mang theo bầu rượu, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.

Lương Diệp đếm thi thể xung quanh hắn, không tính những xác chết đã thối rữa trong lòng đất, thì cũng là hai trăm hai mươi mốt, còn có một đứa trẻ tám, chín tuổi. Hắn ở chỗ cao mắt to trừng mắt nhỏ với đứa trẻ, sau khoảng hai nén hương, đứa nhỏ tắc thở mà chết.

Bãi tha ma tập thể, những người bị chôn vùi là những người không ai muốn, họ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ sau khi chết.

Lương Diệp chậm rãi nuốt rượu xuống, nhìn chằm chằm mặt trăng trên trời, ánh sáng lạnh lẽo khiến hắn hơi híp mắt lại.

Hắn đang làm gì ở đây?

Không thể nhớ được.

Hắn đã làm gì trước khi đến đây?

Không thể nhớ được.

Bây giờ đã là mùa hè, mùi nơi này thực sự rất kinh tởm, nhưng hắn không thể rời đi.

Tới cũng tới rồi.

Hắn đếm xác chết ở đây mấy ngày, uống cạn hai vò rượu, trước khi đi, đột nhiên cảm thấy nơi này quá thối, hắn đành ngồi xổm trên cành cây, một tay bưng vò rượu, một tay hướng vào trong ngực sờ sờ, lấy ra một mồi lửa.

Sau đó, một ngọn lửa đem toàn bộ nơi này thiêu.

Mùa hè khô hạn, nơi đây cây cối rậm rạp, ngọn lửa cao ngang đầu người, cả ngọn núi không kịp phòng ngừa mà cháy bùng lên.

Dân làng gần đó tay ôm thùng nước gõ trống chiêng dập lửa, binh lính nghe tin cũng chạy tới, tức giận mắng chửi hô hoán dập lửa, như đã tập dượt nhiều lần thành thạo.

Lương Diệp xách theo cái bình không đi ngược đám đông xuống núi, nghe thấy ai đó mắng: "Con mẹ nó rốt cuộc là tổ tông phương nào, cứ ngày này hàng năm đều đến phóng hỏa trên núi! Tao chém ngàn đao!"

"Tổ tông muốn chém ngàn đao" vui vẻ đi xuống chân núi, lại dành thêm vài ngày để đi vòng quanh thành lớn, nhưng hắn vẫn không thể nhớ được mình ra ngoài làm gì.

Chỉ là không muốn quay trở về.

Hắn ngồi xổm trong đạo quán nhỏ ở ngoại ô thêm nửa tháng, gặm xong đống bánh bột ngô khô khốc do người ta dâng lên Tổ sư, đánh rớt nửa bàn chân vàng ngọc của Tổ sư, cuối cùng cũng đợi được sư phụ.

Sư phụ hắn hào hoa phong nhã, mặc đạo bào đơn giản cũng có cảm giác tiên khí ngất trời, cầm một cây phất trần và một thanh kiếm, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ trước sau như một, khi nhìn thấy bàn chân gần như rơi mất một nửa mạ vàng của Tổ sư, im lặng một lúc lâu.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن