Chương 42: Tắm gội

344 41 2
                                    

Edit: Ji

[Trẫm bị ngươi chọc tức đến đau cả vai rồi]

—–o0o—–


Gió mưa gào thét, Vương Điền nhìn, có khoảng hơn trăm thị vệ mặc giáp đang quỳ bên ngoài sơn động, áo choàng đen của họ ngâm trong vũng nước, quần áo bắn đầy bùn đất, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng.

"Thần Giản Lăng cứu giá chậm trễ, Hắc giáp vệ mặc Bệ hạ sai khiến." Đứng đầu là một thanh niên mày kiếm, ánh mắt sắc bén, quỳ gối trong mưa thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt nói.

Lúc này, Vương Điền đã dịch dung, Lương Diệp mặc một chiếc áo ngoài lỏng lẻo dựa vào vách động, lười biếng nói: "Hắc giáp vệ là người của Hoàng tổ mẫu, trẫm cũng không dám sai khiến".

Giản Lăng không chút dấu vết mà cắn chặt răng, nửa đường gã bỗng nhận được lệnh của Thôi Ngữ Nhàn, từ muốn giết Lương Diệp đổi thành bảo vệ Lương Diệp bình an trở về cung, trong lòng gã không thể nói là không khó chịu, nhưng trên mặt mọi thứ vẫn như thường: "Thần cung nghênh Bệ hạ hồi cung."

Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay chạm vào khuôn mặt giả của Vương Điền.

Thành thật mà nói, kỹ thuật dịch dung của Sung Hằng vô cùng tinh vi, chiếc mặt nạ mà hai người họ đã quen dùng để che mặt da giống như thật, ấm áp mềm mại, biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt cũng có thể thấy rõ.

Đường nét trên khuôn mặt sắc bén làm Vương Điền nhìn có chút lạnh lùng, ngoại trừ đôi mắt kia, luôn ôn hòa điềm đạm, còn lại đều không hợp với chiếc mặt nạ này, nhưng khi đôi mắt này nhìn vào người Lương Diệp, cảm xúc bên trong sẽ rất phong phú và sống động, mặc dù phần lớn thời gian là gắt gỏng và tức giận, nhưng Lương Diệp nhìn lại vô cùng thích thú.

Cho nên hắn không thích Vương Điền nhìn mình với bộ dáng bình tĩnh thản nhiên, thật giống như nhìn hắn cũng chẳng khác gì người khác, cái này làm hắn không chịu nổi.

Bên ngoài sơn động trời đang mưa to, hàng trăm người quỳ trong màn mưa không nhúc nhích, hơi nước dày đặc tràn ngập trong hang, đến đầu ngón tay cũng cảm thấy có chút lạnh, xuyên qua lớp mặt nạ mỏng thấm vào da thịt.

Vương Điền xắn tay áo đứng bên cạnh, sau đó lùi lại một bước, tránh né tay hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, đã đến lúc nên trở về cung."

Lương Diệp sắc mặt không rõ ý tứ: "Không về."

Hắn có chút không vui, Sung Hằng hành động nhanh như vậy, lẽ ra nên chậm lại chút, để hắn giết thêm vài lượt sát thủ, sau đó cùng Vương Điền chạy trốn đến tận cùng thế giới, sống chết nương tựa vào nhau, cái này mới khiến người vui vẻ thoải mái hơn.

Vương Điển ngước mắt lên, Lương Diệp túm tay áo y lôi kéo vào trong sơn động, để nước mưa không làm ướt y, miễn cưỡng giải thích: "Chờ mưa tạnh."

Vương Điền nhìn đám người Giản Lăng ướt sũng dưới mưa bên ngoài, ngoại trừ cảm giác khó chịu ra, trong lòng cũng không có bao nhiêu thương cảm, rốt cuộc nếu như tình thế không thay đổi, những người này đã tới lấy mạng bọn họ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now