Chương 6: Tu dưỡng

528 50 8
                                    

Edit: Ji

[Ngươi tắm dùng cánh hoa gì?]

—–o0o—–

"Điên khùng?" Lương Diệp cảm thấy đặc biệt hứng thú với tay của y, cầm trong tay tùy ý nhìn.

Đầu Vương Điền muốn bốc cháy: "Điền Vân Nam (1)."

(1) Nó có hai nghĩa Điền (tỉnh Điền của Vân Nam) và Điên (Tên một cái hồ lớn, còn gọi là Điên Trì, ở phía nam huyện Côn Minh tỉnh Vân Nam), ở đây ý là nói tỉnh Điền của Vân Nam, phát âm giống với 疯癫 (điên khùng, điên rồ)

Lương Diệp sửng sốt một chút: "Vân Nam là ở nơi nào?"

Vương Điền chợt nhận ra, trong triều đại này không có nơi nào là Vân Nam, y dừng lại một chút: "Ở một thị trấn xa xôi, ba chấm thuỷ chỉ có một chấm chân." (三点水一个真)(2)

(2) Cao nhân đi qua chỉ điểm, tôi không hiểu.

Lương Diệp nhướng mày, đùa giỡn: 'Ngươi không nói thật".

Vương Điền giật giật khóe miệng, lúc này toàn thân đau nhức, lười cùng kẻ điên này so đo, nói nhảm.

Lương Diệp hoàn toàn không để ý tới thái độ của y, hắn thích thú nghịch cánh tay không bị thương của y một lúc, sau đó giống như một đứa trẻ đem tay hai người đặt cạnh nhau, khoa chân múa tay: "Cùng một cỡ."

"..." Người này càng lúc càng hưng phấn, Vương Điền vốn đang nhắm mắt lại, mũi đột nhiên bị nhéo một cái, đành phải hé miệng mở mắt, cảm thấy hắn thật sự có bệnh.

Chưa kịp trút giận, y bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Lương Diệp: "Ngay cả vân tay cũng giống hệt nhau, sao ngươi làm được?"

Vương Điền cau mày, thấy hắn mở lòng bàn tay phải hướng về phía mình, sau đó đem lòng bàn tay của y xòe ra, "Ngươi xem."

Vương Điền trong lòng cảm thấy khó hiểu, y đương nhiên rất quen thuộc với bàn tay của chính mình, không có việc gì cũng nhìn nó hơn 20 năm, ngay cả phương hướng của đường chỉ tay trên hai lòng bàn tay cũng giống hệt nhau, đến cả song sinh cũng không thể giống nhau như vậy.

Y vốn cho rằng mình giống Lương Diệp chỉ là trùng hợp, nhưng y không nghĩ nó lại giống nhau đến mức biến thái như vậy, thật giống như copy paste vậy... Ý tưởng này khiến suy nghĩ có hệ thống của y rối loạn trong giây lát.

Nhưng Lương Diệp dường như không nghĩ như vậy, hắn hẳn là đã gặp không ít những điều kỳ lạ, từ giọng điệu tò mò có thể phỏng đoán được, hắn khả năng cho rằng Vương Điền dùng bí thuật quỷ quái nào đó.

Vương Điền đè nén nghi vấn trong lòng, rút ​​tay ra khỏi tay Lương Diệp, suy nghĩ một chút rồi nhét vào trong chăn, để sát vào người mình, tên tâm thần này nhìn dáng vẻ hắn đối với bản thân mình lớn lên giống nhau như đúc vô cùng hứng thú, không chừng ngày nào đó phát bệnh liền cầm đao mổ y.

"Không biết." Vương Điền thành thật nói.

Vì vậy, Lương Diệp lại tiện tay véo má sờ mặt y, cố gắng tìm cách gỡ mặt nạ của y ra, cái kiểu phiền toái này khiến Vương Điền nhớ đến cháu trai nhỏ của anh họ mình.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now