Chương 170: Chìa khóa

48 6 0
                                    


Edit: Ji

[Có lẽ trẫm quên mất]

—–o0o—–

Tốc độ phản ứng của Lương Diệp luôn nhanh đến đáng sợ, Vương Điền còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác không trọng lượng, Lương Diệp đã giữ lấy eo, bảo vệ gáy y, xoay nửa vòng để giảm bớt lực, vững vàng dựa vào người Lương Diệp.

"Mẹ kiếp." Vương Điền bị xoay người có chút choáng váng.

Lương Diệp vội vàng sờ sờ người y, xác định y không bị thương, mới tức giận nói: "Ồ, cũng chỉ là lời nói suông mà thôi."

Vương Điền bị hắn ôm thật chặt, thậm chí ôm chặt đến mức không có ý định buông ra, trong bóng tối y nheo mắt lại: "Lương Tử Dục, ta có phải mắng ngươi một trận ngươi mới thoải mái đúng không?"

Lương Diệp hừ lạnh một tiếng, duỗi tay cởi đai lưng của y, muốn tiếp tục việc vừa rồi chưa làm được.

"Ngươi đã từng đi vào mật thất này chưa?" Vương Điền tóm lấy móng vuốt không thành thật của hắn, bờ vai vừa bị Lương Diệp giữ chặt đau đớn đến mức y phải hít một hơi khí lạnh.

"Chưa", Lương Diệp cúi đầu cắn cổ áo y, hôn lên vết sưng đỏ trên vai y, không cần nghĩ ngợi, khẳng định đã để lại dấu tay xanh tím, hắn liếm nhẹ làn da hơi nóng, dùng sức xoa xoa, răng cũng có chút ngứa ngáy muốn cắn.

Vương Điền ngửi thấy mùi ẩm mốc thối rữa, khiến y phải nhăn mũi lại, làn da đau nhức của mình tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến y cảm thấy không an toàn, đưa tay kéo áo choàng lên: "Dừng lại đi, mồi lửa của ngươi đâu?"

Y không có thói quen mang theo mồi lửa hay bình thuốc chữa thương, đa số đều lấy từ người Lương Diệp, nhưng bả vai đau nhức đến mức giơ tay lên cũng đau, liền nói với Lương Diệp: "Lấy ra một ít."

Lương Diệp hôn lên bả vai của y, muốn cắn lại không dám, chỉ có thể dùng răng liên tục chà xát trên đó, tê dại mà đau đớn, da đầu Vương Điền gần như nổ tung, đá vào bắp chân hắn.

Lương Diệp hơi dừng một chút, mơ hồ nói: "Ở chỗ này làm đi."

"Làm cái rắm!" Vương Điền gần như không nhịn được tức giận: "Đưa mồi lửa!"

Lương Diệp bất mãn hừ một tiếng, từ trong tay áo móc ra một cái mồi lửa, ánh lửa yếu ớt chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ giữa hai người, Lương Diệp cầm lấy đi về phía trước, chiếu vào Vương Điền, hai mắt dán chặt đôi vai trần trụi của y, trên đó có dấu tay xanh tím đặc biệt dễ thấy, hắn trong cơn tức giận đã không kiềm chế được sức lực kịp thời, các khớp xương chỗ đó đều sưng tấy đỏ bừng.

Vương Điền thấy hắn chỉ nhìn mình, liền lấy mồi lửa, rồi kéo áo lên che kín mít, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

Chung quanh đều là những bức tường làm bằng gạch đá xanh, bề rộng chứa khoảng bốn năm người, chiều cao giảm dần, nơi này có lẽ chỉ là một lối vào, mật thất thực sự có thể là ở dưới lòng đất, trên tường có những ngọn đuốc phủ đầy mạng nhện cùng tro bụi, y nâng cánh tay thực sự rất khó khăn nên y nói với Lương Diệp: "Lấy cây đuốc xuống đi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now