Chương 45: Hoa sen

315 25 0
                                    

Edit: Ji

[Ngươi say rồi]

—–o0o—–


Vương Điền cả ngày ngon giấc, buổi trưa lúc Vân Phúc gọi dậy ăn cơm, xương cốt của y mềm nhũn, y ngẩn người ngồi ở trên giường ôm lấy chăn bông.

"Bệ hạ, ăn xong rồi ngủ tiếp." Vân Phúc cầm khăn ướt đưa tới tay y, dụ dỗ: "Hôm nay có món bánh cuộn hoa đào mà bệ hạ thích."

"Ừm." Vương Điền cụp mắt, dùng khăn đưa lên mặt xoa xoa, sau đó lại muốn ngã xuống, nhưng Vân Phúc nhanh chóng đỡ lấy bả vai của y, không cho y nằm xuống, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương Điền tiên sinh đã chờ người nửa canh giờ rồi."

Vương Điền hàng thật ngáp một cái, lãnh đạm liếc gã, Vân Phúc cười ngượng ngùng: "Bệ hạ, nô tài hầu hạ người mặc quần áo."

"Trẫm tự làm." Vương Điền mặc thêm áo ngoài, sải bước đi ra ngoài, Vân Phúc kêu lên một tiếng, lo lắng đuổi theo: "Bệ hạ, thế này không được."

Đáng tiếc chân gã quá ngắn, Vương Điền bỏ gã lại phía sau cả một đoạn đường dài, gã vẻ mặt đau khổ bước nhanh theo.

Thời điểm y đẩy cửa ra, Lương Diệp đang hâm rượu, thấy y đi vào, hắn chỉ vào bánh cuộn hoa đào nói: "Trẫm cố ý sai người làm, ngươi nếm thử xem."

Vương Điền vẫn còn buồn ngủ, mặc áo ngoài ngồi đối diện với hắn, cầm khăn lau tay, trực tiếp dùng tay véo một miếng ăn, vỏ ngoài giòn xốp, nhân bên trong thì béo ngậy, thơm ngọt, y từ từ mà ăn hết một miếng, Lương Diệp cũng hâm nóng xong rượu, đưa cho y.

"Ngươi sạch sẽ như vậy, sao ăn điểm tâm lại dùng tay?" Lương Diệp bắt chước hành động của y, cũng cầm một miếng bánh cuộn hoa đào, ăn cũng rất ngon lành, nhưng so với Vương Điền nhanh hơn nhiều.

"Ăn điểm tâm không dùng tay thì dùng cái gì." Vương Điền liếm chỗ điểm tâm còn sót lại trên khóe miệng, nhấp một ngụm rượu ấm, mặc dù y vẫn chưa quen với việc Lương Diệp luôn uống rượu ấm, nhưng nó quả là có hương vị đặc biệt, độ cồn không mạnh bằng loại bán trong siêu thị, y uống hai bình cũng không say được, nên uống hai ly xong liền chán nản đặt xuống.

"Uống từ từ thôi." Lương Diệp nói: "Say rồi nổi điên trẫm cũng mặc kệ."

Ăn xong mấy miếng điểm tâm, Vương Điền cầm đũa dùng bữa, nghe vậy nói: "Không say được, rượu này còn không bằng nước trắng".

Lương Diệp nhướng mày: "Ngươi thích uống rượu?"

"Không phải là thích, công việc yêu cầu." Vương Điền thật sự có chút đói bụng, y nếm thử từng món một: "Những lúc cần xã giao".

Lương Diệp không muốn ăn lắm, vì vậy thấy Vương Điền ăn món nào hắn gắp món đó, cố ý bắt chước giọng điệu của y: "Công việc" của ngươi là gì?"

Vương Điền rất ít khi đề cập đến quá khứ của mình, Lương Diệp trừ lần đầu hỏi qua, sau rồi cũng không có hứng thú, nhưng bây giờ hắn lại muốn tìm hiểu.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now