Chương 37: Đồ vật

335 36 1
                                    

Edit: Ji

[Chỉ cần ngươi vui vẻ là được]

—–o0o—–


Vương Điền cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay: "Có cần băng bó không?"

Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, cánh tay nâng lên không nhúc nhích.

Vương Điền nhìn hắn một cái, rũ mắt thở dài, quỳ xuống ôm lấy hắn, lo lắng Lương Diệp bị thương, chỉ ôm hờ lấy hắn, vừa định đứng dậy liền bị Lương Diệp giữ chặt eo, loạng choạng nửa quỳ xuống, cả người dán vào quần áo đẫm máu của Lương Diệp.

Máu trên mặt Lương Diệp cọ vào cổ y, còn thằng ranh này thì say sưa lẩm bẩm: "Vẫn chỉ có ngươi là dễ ngửi."

Vương Điền đỡ lấy vai hắn, không dám đẩy mạnh: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Lương Diệp buông y ra, nặng nề dựa vào sườn núi, lười biếng nói: "Ngươi tự tìm đi, trẫm mệt rồi."

Gân trán Vương Điền giật giật: "Máu khô lại chết là vừa."

Lương Diệp hừ một tiếng, xé toạc áo ngoài đầy máu, cởi trung y cùng áo lót, ném cho y một lọ thuốc: "Bôi đi."

Mặc dù trước đó Vương Điền đã tắm cùng hắn, nhưng hầu hết thời gian y đều ở trong trạng thái đề phòng và tức giận, đây là lần đầu tiên y nhìn kỹ như vậy. Nhưng cũng chẳng có gì đẹp, so với hắn y cũng chẳng kém hơn, chỉ có điều người tập võ dáng người dẻo dai, lại có chút quỷ dị khác thường.

Lương Diệp để mặc cho y nhìn mình, ánh mắt hắn gắt gao nhìn y, như muốn dóc da lột xương y nuốt vào trong bụng, hắn đem cánh tay bị thương đưa tới trước mặt Vương Điền, liếm vết máu nơi khóe miệng, thời điểm Vương Điền nâng ánh mắt lên, hắn chớp chớp mắt: "Vương Điền, đau."

Vương Điền nhìn máu chảy bên ngoài da thịt cảm thấy đau răng, cau mày đỡ lấy cổ tay hắn, rắc thuốc bột lên vết thương để cầm máu, xé chiếc áo lót mà Lương Diệp đã cởi ra, chất lượng áo quá tốt xé không rách: "Dùng dao của ngươi".

Vương Điền cắt lớp vải áo lót nhanh chóng giúp hắn băng bó vết thương trên cánh tay, Lương Diệp nhìn y bôi thuốc băng bó vết thương vừa mới lạ vừa hưng phấn, nhướng mày: "Không đau nữa rồi."

"Chỉ là băng bó mà thôi, làm sao không đau, ta cũng không biết ma thuật." Vương Điền nhướng mi nhìn vết thương sâu tận xương trên vai: "Vai của ngươi đau không?"

"Không đau." Lương Diệp không hiểu hắn đang nói ma pháp cái gì, cúi người xuống muốn hôn y.

Vương Điền lấy tay che miệng hắn, chỉ vào vai hắn nói: "Vết thương nhìn thấy cả xương cốt, mà bảo không đau?"

Lương Diệp hờ hững nghiêng đầu liếc liếc, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Đau, nhẹ một chút, giống như lúc trước ấy."

Vương Điền liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ là rắc thêm một ít bột lên người hắn, trong lúc đó cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lương Diệp, bình tĩnh không có chút dao động nào, chỉ là thời điểm y nhìn qua, hắn nhướng mày cười vui vẻ, như thể họ đang làm điều gì đó cực kì đặc biệt.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now