Chương 7: Đêm thăm

519 43 3
                                    


Edit: Ji

[Vừa rồi trẫm quên mất]

—–o0o—–

Lương Diệp vẫy vẫy tay trước mặt y, sau đó hắn không thèm để ý nắm lấy cánh tay phải không bị thương của y, "Kéo trẫm lên."

Vương Điền mặt không đổi sắc kéo hắn từ dưới đất lên, nhìn thấy trên vạt áo hắn dính cánh hoa cùng lá cỏ, ghét bỏ thật sự muốn buông tay hắn.

Lương Diệp sức lực lớn đến doạ người hoàn toàn không cho y cơ hội này, ghé vào cổ y ngửi ngửi: "Ừm, chính là mùi này, trẫm có thể nếm thử không?"

Vương Điền còn chưa kịp trả lời, da cổ liền cảm thấy ấm áp ẩm ướt, một tia ớn lạnh từ xương cụt truyền đến da đầu, Vương Điền không thể chịu nổi nữa, đầu gối nện xuống bụng dưới của hắn, Lương Diệp không kịp tránh đi nên ăn đau, ôm bụng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y.

Vương Điền cũng hơi sửng sốt.

Dựa theo tốc độ phản ứng của Lương Diệp lúc trước, 99% là y sẽ không đánh trúng.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần trở nên âm trầm, hắn lạnh giọng nói: "Được lắm, trẫm đã lâu không bị ai đánh."

Những lời nói tàn nhẫn kiểu tổng tài độc đoán Vương đều nghe đến quen tai, nhưng y không thể che giấu sự tức giận của mình: "Ngươi có phải bị bệnh không?!"

"Trẫm chỉ thấy thơm." Lương Diệp thấy y tức giận đến mức tàn nhẫn, không hiểu lắm, liền liếm môi, như nếm được như dư vị: "Cũng không có vị gì."

Vương Điền tức giận đến mức thái dương giật nảy lên, người này mạch não hoàn toàn khác với người bình thường, kẻ tâm thần này không có việc gì làm lại liếm cổ người khác chơi!

Cảm giác bất lực và phát điên với Lương Diệp lại quay trở lại.

"Ngươi ——" Vương Điền hít sâu mấy lần, cố gắng đem lý trí vừa chạy ba dặm mà khôi phục lại: "Dẫn ta đi xem nội viện."

Liếm con mẹ nó cũng liếm rồi, tuyệt đối không thể để tên điên này phát bệnh vô ích.

"Trẫm luôn nói không giữ lời" Lương Diệp từ trong hốc mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, không vui xoa xoa bụng dưới.

Những lời chửi thề mà Vương Điền tích cóp hơn 20 năm giờ phút này muốn phun ra, nếu ánh mắt có thể giết người, Lương Diệp nhất định sẽ bị y giết chết.

Y lạnh lùng nhìn Lương Diệp một lúc rồi quay người bỏ đi.

Những đóa mẫu đơn đang nở rộ giống như dòng nước được người khai phá rồi đóng lại, nhè nhẹ từng đợt từng đợt hương thơm quẩn quanh trong không khí, nguyên bản không khí thanh mát bị tầng tầng lớp lớp hương thơm ngọt ngào đến quá mức.

Lương Diệp khoanh tay nhìn bóng lưng rời đi của Vương Điền, cau mày và liếm môi.

"Chủ tử, người thế nào lại phũ phàng với y như vậy?" Giọng nói của Sung Hằng từ phía sau vang lên, tràn đầy nghi hoặc.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ