Chương 88: Không bàn nữa

243 16 2
                                    


Edit: Ji

[Ngươi muốn trẫm nạp phi?]

——o0o—–


Khi Vương Điền tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đệm chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, hiển nhiên là Lương Diệp rời đi từ rất lâu.

Vu Lang nghe thấy động tĩnh liền đi vào, trong tay ôm một bộ đồ màu đen: "Công tử, quần áo đã ủ ấm rồi."

"Vất vả rồi." Vương Điền nhận lấy, mặc vào.

Trong quá trình chuyển động, vạt áo trước bị kéo ra một chút, lộ ra một số dấu vết màu xanh hoặc tím, trông giống như dấu răng, Vu Lang có chút kinh ngạc muốn tiếp tục nhìn, nhưng Vương Điền đã mặc xong quần áo, đem những dấu vết đó che dấu hoàn toàn vào bên trong bộ đồ mềm mại.

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy cậu ngây người, Vương Điền mỉm cười quơ quơ tay trước mặt cậu.

Vu Lang hoảng sợ cúi đầu: "Công tử mặc bộ đồ này đẹp quá, ở Đại Đô ta chưa bao giờ thấy kiểu dáng như vậy."

"Là ta đặt làm." Vương Điền mặc áo choàng ra bên ngoài, thắt đai lưng, sờ sờ mặt nạ trên mặt: "Hôm nay ta muộn chút mới về, dặn phòng bếp không cần nấu cơm".

"Vâng." Vu Lang đáp: "Công tử, ngài có muốn ta đi cùng không?"

"Không cần, ngươi cùng Chu quản gia đi làm chuyện ở nhà hàng đi." Vương Điền nói.

Vu Lang có chút miễn cưỡng rời đi, Vương Điền không mang theo tuỳ tùng nào đi cùng, nhàn nhã rời khỏi phủ.

"Trọng Thanh, bên này!" Trong quán trà náo nhiệt, một thiếu niên tuấn tú vẫy tay với y.

"Ta tới muộn sao?" Vương Điền mỉm cười đi tới.

Kỳ Minh cười nói: "Cũng không muộn, ta vội đi gặp ngươi, cho nên mới tới sớm."

"Nhạc Hoằng huynh sao nói thẳng ra như vậy, làm ta có chút xấu hổ." Vương Điền cầm lấy cốc trà trên bàn, nói đùa: "Lấy trà thay vì rượu, kính ngươi một ly".

"Hahaha, ta không đảm đương nổi, thật sự không đảm đương nổi", Kỳ Minh cười lớn: "Hôm đó ta gặp ngươi trong phủ sư phụ, dường như cảm thấy ta và Trọng Thanh gặp nhau quá muộn, nếu không phải vì có chuyện khác phải làm, ta nhất định sẽ theo ngươi về phủ".

Hôm đó Vương Điền đến thăm Văn Tông, tình cờ gặp được Kỳ Minh, Văn Tông nhân cơ hội giới thiệu học trò của mình với y, mặc dù trước đó Vương Điền đã gặp Kỳ Minh nhưng y dùng thân phận của Lương Diệp, tuy rằng bọn họ có thể nói chuyện với nhau rất hợp ý, nhưng dù sao cũng bị ngăn cách bởi thân phận quân thần, hơn nữa trong cung rất bất tiện, bây giờ dùng thân phận thật của mình để kết bạn, tự nhiên càng thân thiết hơn.

"Được, tối nay cùng ta về phủ, ta đãi ngươi bữa tối." Vương Điền không khách khí mà đồng ý.

"Này, nếu ngươi nói vậy ta sẽ đi thật đấy." Kỳ Minh chỉ vào y.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now