Chương 105: Cao kiến

159 7 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm thích nhất ăn thịt trẻ con]

—–o0o—–


Đại Đô Bắc Lương, Hoàng cung.

Gió lạnh buốt giá đập vào song cửa sổ, ngoài đại điện tuyết bay trắng xóa, trong điện, bếp lò và địa long đang cháy, hơi ấm dày đặc ngăn cản không khí lạnh lẽo, nhưng sắc mặt đứa trẻ vẫn trắng bệch đến đáng sợ.

Lương Diệp nhìn chằm chằm đứa trẻ đang co ro dưới bậc thang, lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết trẫm là ai sao?"

Mặc dù Lương Hoàn được thay sang bộ quần áo quý giá nhưng vẻ mặt vẫn run rẩy như cũ, ước gì mình có thể cuộn tròn thành một quả bóng, đôi mắt khóc đến sung đỏ, nó ngơ ngác lại ngập ngừng nhìn Lương Diệp, rồi nhìn một vòng quanh đại điện, làm thế nào cũng không thể tìm được chỗ trốn, chỉ có thể rơi nước mắt.

Cách đó không xa, công tử áo trắng ngồi trên xe lăn vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nửa phần cũng không thèm nhìn nó.

Lương Diệp đợi một lát, sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt, nhướng mày nhìn Thôi Kỳ, nói đùa: "Sao ngươi lại nuôi con trai mình thành con thỏ thể này?"

Trắng nõn xinh đẹp, nhát gan sợ chết, co rúm thành quả bóng, loại thỏ này lột da rút xương, nướng lên hẳn rất ngon.

Thôi Kỳ lạnh lùng nói: "Bẩm Bệ hạ, đây là lần đầu tiên thảo dân nhìn thấy nó".

Lương Diệp không tỏ ý kiến, nhưng Thôi Kỳ đúng là không nói dối, theo kế hoạch của Vương Điền, hai người một người chạy hướng đông, một người chạy hướng tây, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được họ về.

Hắn thật ra muốn cho mỗi người một đao để giải toả hận thù trong lòng mình, nhưng người sống có lợi hơn người chết – mặc dù hắn không muốn thừa nhận Vương Điền đã phân tích chi tiết về tầm quan trọng của hai người trong bức thư, cũng thành công thuyết phục được hắn.

Lương Diệp dùng một tay bế đứa bé đang co quắp trên mặt đất lên, so với cầm tầu chương còn nhẹ hơn, hắn bế đứa bé lên nhìn nó, sau đó nở một nụ cười đáng sợ, lạnh lùng nói: "Trẫm thích nhất ăn thịt trẻ con, thái thành từng lát mỏng rồi nấu lên, hẳn là rất thơm."

Lương Hoàn hiểu ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Lương Diệp vô cùng thích thú nhìn nó kìm nén nước mắt muốn khóc mà không dám, chọc vào chiếc má mềm mại của nó, biểu tình hung ác mà nhe răng.

Lương Hoàn sợ hãi đến mức "Oa" một tiếng khóc to lên.

Lương Diệp ôm đứa trẻ ngây ngốc một chút, tiếng khóc lớn làm lỗ tai hắn đau, hắn ghét bỏ đem đứa trẻ ra xa một chút và đe dọa: "Còn khóc nữa trẫm liền giết ngươi."

Đứa trẻ sợ hãi hoàn toàn không nghe được mà chỉ gào thét một cách tuyệt vọng, Lương Diệp vẻ mặt vặn vẹo đem đứa trẻ trong tay ném vào ngực Thôi Kỳ, mất kiên nhẫn nói: "Mau bảo nó câm miệng cho trẫm."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ