Chương 9: Giấc mơ

475 36 4
                                    


Edit: Ji

[Xin ngươi bình tĩnh lại đi]

—–o0o—–

Không lâu sau, toán binh lính cũng tản đi, cửa ra vào và cửa sổ đều có lính canh gác.

Lương Diệp ôm Vương Điền nhẹ nhàng nhảy từ xà nhà xuống đất, hai người trốn vào góc giữa bức tường và tấm màn dày nặng.

"Làm sao đi ra ngoài?" Vương Điền nhìn bóng người trước cửa cùng cửa sổ đi tới đi lui, trầm giọng hỏi.

"Trẫm làm sao biết?" Lương Diệp sửng sốt: "Ngươi không có cách sao?"

Vương Điền khó chịu: "Không có."

Lương Diệp vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên: "Cứ như vậy đi ra ngoài đi, trẫm là Hoàng thượng, muốn đi chỗ nào cũng được."

Nói xong, hắn nghênh ngang muốn đi ra ngoài, Vương Điền vội vàng nắm lấy ống tay áo kéo hắn lại, thấp giọng mắng: "Ngươi điên rồi! Đừng nói chúng ta giống nhau như đúc, ngươi đột nhiên xuất hiện ở Chính Sự Đường nội triều, Thôi thị nhất định sẽ cảnh giác".

"Không phải trẫm chưa từng đến đây." Lương Diệp cúi đầu, chậm rãi kéo ống tay áo ra khỏi tay y: "Trẫm không thích người khác chạm vào mình, lần sau còn dám động vào tay trẫm, trẫm sẽ băm rớt tay ngươi".

Vương Điền bị sự vô liêm sỉ của hắn sửng sốt một lúc: "Lúc trước ngươi sờ và cắn ta thì tính là cái gì?"

Lương Diệp nhìn y như nhìn một tên ngốc: "Người khác chạm vào trẫm và trẫm chạm vào người khác không giống nhau."

Vương Điền tức giận đến mức bật cười, y đúng là hồ đồ mới đi lý luận với kẻ điên không ra bài theo lẽ thường này: "Tùy ngươi, trước hết tìm cách ra ngoài trước".

Dựa vào tường, Lương Diệp uể oải sờ lên vết răng trên cổ, máu từ đó rỉ ra, hắn nhìn vết máu trên ngón tay một lúc, sau đó đưa ngón tay lên miệng liếm.

Vương Điền lo lắng nhìn bóng người tuần tra bên ngoài, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt điên cuồng của Lương Diệp đang nhìn mình, đặc biệt là tên điên kia còn chậm rãi liếm ngón tay, rồi dùng lực cắn nát ngón tay, máu tươi chảy xuống từ mu bàn tay nhợt nhạt của hắn ngay lập tức.

Vương Điền rất khó hiểu: "Tại sao lại cắn ngón tay? Viết thư tuyệt mệnh?"

Khóe miệng Lương Diệp còn dính vết máu, hắn nhếch miệng cười với Vương Điền: "Trẫm chỉ muốn nếm thử máu của mình xem có mùi vị gì."

"..." Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật kịch liệt.

Lương Diệp đưa đầu ngón tay kề sát môi y, nhiệt tình mời gọi: "Nếm thử không?"

Vô số câu chửi thề trong đầu Vương Điền hiện lên, y chán ghét trốn sang một bên, dứt khoát cự tuyệt: "Không."

Nhưng y lại quên, kẻ điên này càng cự tuyệt càng lằng nhằng, động tác của Lương Diệp nhanh đến mức Vương Điền còn không kịp giơ tay cản, quai hàm đột nhiên đau nhức, sau đó miệng buộc phải tiếp nhận hai ngón tay nóng hổi, mùi rỉ sắt hơi đắng lan ra cuống lưỡi.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now