Chương 8: Góc nhà.

505 39 4
                                    


Edit: Ji

[Vương Điền mở to hai mắt]

—–o0o—–

Mặc dù sắp đến mùa hè, nhưng ban đêm trời vẫn lạnh, nhất là Vương Điền vừa ngâm mình trong nước lạnh, hiện tại gió lạnh thổi qua quần áo ướt sũng, y cảm ớn lạnh từ trong xương.

Còn bản thân y đối với tên khốn Lương Diệp này đã tức giận đến mức lửa bốc lên tận đầu.

Tư thế này cũng chẳng thoải mái, đặc biệt là đối với dạ dày, trong cơn tức giận, Vương Điền thậm chí còn lo lắng không biết mình có bị phong thấp hay viêm khớp không, ở thời đại lạc hậu này, cảm lạnh bình thường cũng có thể khiến y thăng thiên trong giây lát, đối với cơ thể của mình y vẫn còn rất quý trọng.

Lương Diệp sải bước thật nhanh, Vương Điền choáng váng, lung lay trong chốc lát, giơ tay ra phía sau vỗ vỗ lưng hắn: "Bỏ ta xuống."

Lương Diệp cả người run lên, giơ tay vỗ vào mông y, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận quỷ dị: "Đừng có sờ mông trẫm".

Cơn đau từ nơi bị đánh khiến Vương Điền sửng sốt hơn mười giây, tức giận đến mức máu sôi lên ngay lập tức: "Ta vỗ eo! Ngươi thả ta xuống!"

"Ồn muốn chết." Lương Diệp túm lấy quần áo của y, dùng sức lật người y lại, rồi ném xuống đất.

Vương Điền lảo đảo miễn cưỡng mới ổn định lại cơ thể mình, sau đó trong gió đêm đánh cái hắt xì.

Lương Diệp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng của y hồi lâu: "Như thế này cũng khá đẹp."

Đẹp mẹ nhà ngươi! Vương Điền cảm thấy mình sắp bị đóng băng thành một con chó, y vuốt mái tóc ướt ra sau trán, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại: "Nội triều ở đâu?"

"Đương nhiên là ở trong hậu cung." Lương Diệp ánh mắt dừng lại ở vầng trán trơn bóng, như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, đắc ý nói: "Trẫm so với ngươi còn nhiều tóc hơn."

Vương Điền giật giật khóe miệng, không muốn cùng tên ngốc này thảo luận kỹ thuật làm tóc của Tony, xoay người vặn ống tay áo, yếu ớt nói: "Đi thôi."

Lương Diệp không hài lòng nói: "Ngươi luôn lảng tránh câu hỏi của trẫm, sự kiên nhẫn của trẫm có giới hạn."

Vương Điền quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười: "Bệ hạ, người tóc dày, nhìn đẹp hơn thần nhiều, được chưa? Đi thôi."

Lương Diệp hài lòng khịt mũi một tiếng: "Nịnh nọt, nịnh thần xảo quyệt."

Vương Điền thật muốn xem da mặt hắn dầy như thế nào mới không biết xấu hổ như vậy.

Y không còn sức lực nên đi chậm, Lương Diệp cũng không vội, chắp tay sau lưng thong thả dẫn y đi tới một bức tường cao, tường bằng phẳng nhẵn nhụi, bên cạnh cây cũng không có, Vương Điền ngửa đầu nhìn về phía bức tường cao bốn năm mét, quay đầu nhìn Lương Diệp: "Chính Sự Đường ở đâu?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now