Chương 86: Túi thơm

228 19 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm vui là được]

—–o0o—–


Sau khi Vương Điền trở về phủ, y cũng không sốt ruột muốn thượng triều, mà cẩn thận xử lý kiểm kê tài sản đứng tên mình, tuy không giàu lắm nhưng với số tài sản này, y cũng đã có chỗ đứng ở Đại Đô.

Hôm hay thời điểm đi xem cửa hàng, y nhân tiện đi kiểm tra hộ tịch của mình.

Phủ doãn Đại Đô tiếp đón y rất niềm nở, sau nửa tách trà, gã mang hộ tịch của y từ đầu đến cuối trình lên, nguyên quán, cha mẹ, cuộc sống ... thậm chí cả thành tích mà trường y theo học cũng được mô tả cực kỳ chi tiết.

Không cần suy nghĩ cũng biết là do ai sắp xếp.

Nhưng y cố gắng không để mình suy nghĩ nhiều, trở về phủ đã là buổi tối, ăn đơn giản, sau đó uống thuốc Lý Bộ kê cho y, xử lý xong việc gấp trước mắt, sau đó y bắt đầu chạy quanh phủ.

Mấy ngày nay y tận lực điều chỉnh thời gian biểu giữa làm việc và nghỉ ngơi, dần dần khôi phục thói quen chạy bộ, tận lực làm cho mình bận rộn — ở thời hiện đại, khi y cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ, đều sẽ như vậy, hơn nữa hiệu quả cũng không tồi, thể xác cùng tinh thần ảnh hưởng lẫn nhau, thân thể nếu quá mệt mỏi, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.

Sau khi chạy xong, đi vào tắm nước nóng, sau đó y dựa vào đầu giường đọc sách, mấy ngày nay y đều đọc sách này, hình như là kinh thư nào đó của Đạo giáo, y đọc không hiểu chút nào, đọc được bẩy tám trang liền gật gật đầu, thổi tắt nến và chui vào chăn ngủ thiếp đi.

Hiếm khi y không mơ thấy người và những thứ lộn xộn, Vương Điền thoải mái trở mình, cả người cuộn vào trong lòng.

Trong lúc mơ màng, y cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến, hơn nữa cái ôm này đối với y cũng rất quen thuộc, theo bản năng tìm một tư thế thoải mái, chìm vào giấc ngủ sâu.

Lương Diệp nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng mình, nhét túi thơm an thần mới mua hôm nay xuống dưới gối Vương Điền, thay thế cho túi hôm qua, sau đó hắn khẽ liếm môi.

Vương Điền theo bản năng cau mày.

Lương Diệp ánh mắt có chút tối sầm lại, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa gáy của y, Vương Điền sống lưng vốn cứng đờ dần dần thả lỏng, vô ý thức dựa vào trong lòng hắn.

Lương Diệp nhếch khóe miệng, hài lòng nhìn y dán vào người mình, yên lặng cười, ôm chặt lấy Vương Điền, cúi đầu hôn lên tóc y, nhắm mắt lại.

Lẽ ra sẽ là một đêm ngủ không mộng mị, nhưng Vương Điền lại gặp ác mộng nữa vì hôm nay y nghĩ đến Lương Diệp.

"...Lương Diệp!" Vương Điền thở dốc mang theo sợ hãi, đột nhiên mở mắt ra.

Giây tiếp theo, y được vòng tay ấm áp ôm lấy, hơi thở quen thuộc khiến y vô thức ôm chặt lấy hắn: "Lương Diệp."

Lương Diệp yên lặng không nói gì, cũng không để y nhìn thấy mình, chỉ chậm rãi vuốt ve lưng y, một lúc sau, người trong ngực hắn hô hấp đều đều.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now