Chương 136: Tiệc mừng.

45 5 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm kính ngươi]

—–o0o—–


"Dọn dẹp chiến trường!" Lương Diệp xoay người xuống ngựa, đôi ủng dày nặng giẫm lên vết máu loãng, sải bước đi vào cổng thành.

"Tuân lệnh!" Biện Phượng nắm chặt trường thương trong tay, trong mắt không giấu được sự sùng bái.

Lương Diệp hoàn toàn không để ý đến những người phía sau, nhanh chóng đi lên tường thành trong tiếng chào mừng của mọi người, đúng lúc đụng phải Vương Điền đang đi xuống, ánh mắt nóng rực, dường như muốn thiêu cháy, hắn duỗi cánh tay dài ra, cách xa bốn năm bậc thềm, trực tiếp kéo Vương Điền xuống, ấn y vào tường, giữ cằm y mãnh liệt hôn lên.

Sung Hằng tránh không kịp, đôi mắt lập tức chịu đả kích, gã lập tức quay người lại, ngăn cản đám người Lữ Thứ đang muốn đi xuống, lạnh lùng quát: "Trở về!"

Tuy rằng không thể hiểu nổi, nhưng Sung Hằng chính là người bên cạnh Lương Diệp, đám người Lữ Thứ cũng không dám đắc tội, chỉ có thể khó hiểu quay lại tường thành.

Vương Điền nghe thấy giọng nói của Sung Hằng, đẩy Lương Diệp ra, nhưng Lương Diệp càng không muốn kiềm chế, hắn dùng ánh mắt nham hiểm khát máu nhìn chằm chằm y, dùng đầu gối đẩy mạnh hai chân y ra, khàn giọng nói: "Trẫm thật sự muốn thao ngươi ở chỗ này."

Vương Điền bị mùi máu và khói nồng nặc trên người hắn làm cho đau đầu, nghe vậy, y nhếch môi nói: "Ngươi mẹ nó thử xem."

Sát khí quanh thân Lương Diệp vẫn còn chưa tan, hơi thở mang theo mùi máu sục sôi, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Vương Điền, hầu kết lăn lộn hai lần: "Trẫm lợi hại không?"

"...Lợi hại." Vương Điền đè nén cơn tức giận của mình, cười nói: "Vô cùng lợi hại."

Lương Diệp khoe khoang mà nhướng mày lên, đặt lòng bàn tay lên gáy Vương Điền, hôn lên môi y, không kiêng nể gì mà quét một vòng bên trong.

Trên mặt và quần áo của Vương Điền đều dính máu, mùi hôi khiến đồ ăn trong dạ dày cồn cào, y lạnh nhạt đẩy Lương Diệp ra: "Đủ rồi."

Trên tường thành đúng lúc truyền tới tiếng ho khan của Sung Hằng.

Lương Diệp bất mãn khẽ hừ một tiếng, hung hăng sờ soạng eo y hai lần rồi kéo y lên.

"Ra cái thể thống gì?" Vương Điền chỉ vào vết máu trên người, nhỏ giọng nói: "Ta về lều trước."

Nói xong, mặc kê Lương Diệp bất mãn như thế nào, đi thẳng xuống bậc thang.

Lương Diệp biết y sợ lạnh, liền đặt vài cái lò sưởi trong lều, Vương Điền ném chiếc áo choàng dính máu lên giường, lấy khăn ướt lau máu trên mặt và cổ, nhắm mắt lại, vẫn như cũ nhìn thấy máu trên chiến trường.

Và khoảnh khắc Lương Diệp không muốn sống lao về phía thanh đao sắc nhọn.

Dạ dày y bắt đầu đau đớn, nắm chặt chiếc khăn ướt trong tay, Vương Điền cắn chặt răng, cố gắng ổn định lại hô hấp.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now