Chương 28: Núi giả

340 31 0
                                    

Edit: Ji

[Xem biểu cảm của ngươi]

—–o0o—–


Núi Thập Tái Sơn nằm trong dãy núi trải dài, núi cao vướng vất vào mây, rừng cây rậm rạp tươi tốt, quanh năm mát mẻ, nghe nói hành cung ở đây là nơi tránh nóng vào mùa hè, Lương Hoa mặc dù không phải là một Hoàng đế tốt, nhưng đích thực rất biết hưởng thụ.

Hành cung xây trên sườn núi, cửa cung nguy nga tráng lệ, bên trong có đình đài lầu các, dựa núi gần sông, phong cảnh đẹp đẽ không sao tả xiết.

Nhưng Vương Điền lại không có hứng thú thưởng thức, vết thương trên ngón tay mặc dù không nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng lại đau một chút, cho dù thái y đến bôi thuốc cũng chẳng đỡ được bao nhiêu —— vốn chẳng đau đến vậy, nhưng mà bị tên biến thái gặm đến máu chảy ròng ròng, liền đau đớn gấp bội.

Biến thái thong thả ung dung đứng sau lưng y, chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy, không biết đang suy nghĩ gì.

"Chuyện này cũng không thể trách ngươi." Vương Điền đỡ Văn Ngọc đang quỳ trên mặt đất, nói: "Chuyện hành cung, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mai trẫm sẽ đi Thái Cực tự dâng hương cầu an cho Tiên đế, sẽ còn những chuyện khác làm phiền đến ngươi".

"Thần hổ thẹn không dám nhận, nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của Bệ hạ." Văn Ngọc cảm động mà nắm chặt cổ tay y, đỏ mắt nói: "Bệ hạ đừng làm việc quá vất vả, xin hãy dưỡng thương cho tốt."

Lương Diệp liếc qua bàn tay của Văn Ngọc đang nắm chặt tay Vương Điền, vô thức nhíu mày.

Sau khi tiễn Văn Ngọc đi, Vương Điền gọi Ngụy Vạn Lâm đến giao cho một số chuyện, lúc này đã quá trưa, ngoài cửa cung gió mát, y nhìn Sung Hằng: "Người đâu rồi?"

"Chủ tử nói, ngươi có thể tùy ý đi dạo trong hành cung, cũng dùng bữa một mình." Sung Hằng nói.

Vương Điền ước gì hắn đừng tới, cơm trưa xong, thái y lại tới đổi thuốc, nhìn thấy trên đầu ngón tay hắn có vết cắn rõ ràng, do dự muốn nói lại thôi.

"Lý thái y muốn nói gì cứ nói." Vương Điền nhẹ nhàng nói.

"Bệ hạ, vết thương này không thể cắn, phương pháp giảm đau này không thích hợp với bất kỳ vết thương nào." Lý thái y cúi đầu băng bó cho y.

"Trẫm trước kia từng dùng phương pháp này sao?" Vương Điền theo lời ông hỏi.

"Ngài khi còn bé thường xuyên gặm nhấm vết thương... Ôi, xem cái miệng lắm lời này của lão thần, Bệ hạ cấm thần nhắc tới, thần lại quên mất." Lý thái y cười ngượng ngùng, từ trong hộp lấy ra một hộp thuốc mỡ: "Ngày mai sẽ đỡ ​​hơn, bôi lên sẽ không để lại sẹo."

Vương Điền gật đầu, nhìn ông đi ra ngoài, lại nhìn những ngón tay đã được quấn vải cẩn thận lại, ngây người.

Lấy đau để giảm đau? Lương Diệp nghĩ rằng chỉ cần cắn sẽ không đau sao?

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now