Chương 38: Quả dại

331 30 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm không còn lựa chọn nào khác là đáp ứng ngươi]

—–o0o—–


Thập Tái Sơn là dãy núi không tính là quá cao, nhưng cây cối cùng thảm thực vật trong rừng tươi tốt, đang là giữa hè, muỗi, rắn, kiến ​​rất nhiều, đi bộ trong đó không hề dễ dàng, đặc biệt là Vương Điền, người từ nhỏ đến lớn sống trong các tòa nhà cao tầng hiện đại, tuy y từng tham gia các hoạt động dã ngoại như đi bộ, cắm trại, nhưng nó hoàn toàn khác với tình hình hiện tại.

Khi chạy trốn, y đã cởi áo khoác ngoài, đi một lúc đổ mồ hôi đầm đìa, y liếc nhìn Lương Diệp, nửa người trên đã được "băng bó" hoàn toàn, hắn cởi áo trong ném cho y.

"Nhiều muỗi quá, mặc vào đi." Vương Điền lau mồ hôi trên mặt, tìm một chỗ râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lương Diệp mặc áo lót, cũng không dùng đai lưng, khoanh tay ngồi xổm xuống trước mặt y, nắm lấy tay y cười: "Nóng?"

"Không sao." Vương Điền thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Sao không để lại hai con ngựa?"

"Ừm." Lương Diệp rũ mắt: "Trẫm quên mất."

"Giết người đỏ mắt rồi." Vương Điền liếc hắn một cái, sau đó nhìn hoàn cảnh chung quanh: "Trong rừng núi nhiều dã thú như vậy, ngươi có thể đánh thắng được đám sói, hổ, gấu, báo không?"

Lương Diệp liếm liếm khóe miệng: "Có thể thử xem, mấy tháng nữa sẽ đến mùa thu đi săn, trẫm dẫn ngươi đi săn gấu."

Vương Điền giật giật khóe miệng, nhìn cỏ dại trên mặt đất nói: "Gấu là động vật được bảo vệ ở chỗ chúng ta."

"Bảo vệ?" Lương Diệp có chút khó hiểu, trong mắt hắn hiện lên sự hứng thú vô cùng: "Chỗ đó là chỗ nào?"

"Nơi ta sống..." Vương Điền nói được một nửa, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc cô đơn, cười tự giễu: "Dù sao cũng không thể quay về."

"Nói cho trẫm biết, thiên hạ này không có chỗ nào mà trẫm không tìm được." Lương Diệp chọc chọc mặt y.

Vương Điền vươn tay nắm lấy ngón tay hắn, ngẩng đầu cười nói: "Ngươi biết mấy trăm năm sau thế giới sẽ như thế nào không?"

Lương Diệp dừng một chút, hiếm khi thành thật: "Không biết."

Vương Điền nhìn hắn nói: "Có lẽ mấy trăm năm nữa ngươi sẽ đầu thai làm người bình thường, được cha mẹ yêu thương, sống an nhàn sung sướng."

Lương Diệp cau mày; "Ngươi cùng trẫm sao?"

Vương Điền bật cười: "Không, nghiêm túc mà nói, chính là làm trái với ý Trời."

Chuyện này không có khả năng.

"Trẫm không hiểu." Lương Diệp rầu rĩ nhìn y: "Sao người toàn nói những thứ trẫm không hiểu?"

"Do sự khác biệt về thời đại." Vương Điền cảm thấy buồn cười với chính mình, khoảng cách hàng trăm năm quả thực rất lớn, y tận hưởng trong chốc lát, nhưng nhìn cảm xúc trên mặt Lương Diệp càng buồn bực, nhìn một lúc mới chậm rãi nói: "Thật ra nếu có cơ hội, ta vẫn muốn trở về, nhưng không biết phải làm sao".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now