Chương 177: Tin tưởng

51 4 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm thích Vương Điền]

—–o0o—–

"Nhắc nhở cái gì?" Vương Điền hỏi.

Lương Diệp lập tức ngậm miệng đứng thẳng lên, Vương Điền còn muốn hỏi lại, lại bị hắn không dấu vết chạm vào mu bàn tay, lập tức ngậm miệng lại.

Nhạc Cảnh Minh đi tới trước mặt bọn họ, không thèm để ý đến dây tơ hồng giữa hai người: "Lương Diệp, đây là con đường ngươi đã chọn, ngươi còn nhớ không?"

Lương Diệp ngẩng đầu nhìn gã.

Lúc trước khi hắn quyết định rời đi, Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hoà đã đợi hắn năm tháng, cuối cùng hắn lại chọn quay về Bắc Lương, Nhạc Cảnh Minh đến tìm hắn, cũng chỉ nói một câu tiếc nuối.

"Nhớ kỹ." Lương Diệp trầm giọng nói.

Ánh mắt Nhạc Cảnh Minh dừng lại trên người Vương Điền: "Chỉ có đắm chìm trong quá khứ mới sinh ra ma chướng. Nếu ngay cả bản thân ngươi cũng không tin thì việc chìm đắm trong nỗi đau cũng chẳng ích gì. Lương Diệp đã chọn con đường của riêng mình, ngươi cũng nên thế đi."

"Ngươi nên đi theo con đường ngươi đã chọn."

Nói xong, gã phất phất trần trong tay, cả hai cùng ngã xuống đất.

Vương Điền phải một lúc mới nhận ra, phát hiện mình đã được Lương Diệp kéo lên, Nhạc Cảnh Minh cũng không còn ở trong phòng nữa, sửng sốt một hồi, đột nhiên tức giận nói: "Hắn dựa vào cái gì dạy dỗ ta!?"

Lương Diệp ôm y, nhỏ giọng nói: "Bọn họ ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy."

Vương Điền tức giận nói: "Có thể nghe được thì sao? Ta... Ưm."

Lương Diệp giữ chặt gáy y hôn lên, Vương Điền giãy giụa một chút, nhưng sau khi mất đi sức lực, y chẳng thể làm gì, bị hắn hôn lại càng bối rối: "Mẹ kiếp... có thể nghe thấy đấy!"

Lương Diệp cười nham hiểm, dùng răng nanh sắc nhọn cắn cắn môi y, nhưng trong giọng nói lại nhẹ nhàng cầu xin: "... Hôn thêm một chút nữa đi."

Vương Điền cảm thấy hắn thật sự dính người, lại rất khó có thể thuyết phục bản thân từ chối, đầu óc vốn dĩ đã không tỉnh táo, lại biến thành một khối bột nhão, bị Lương Diệp lăn qua lộn lại hôn đủ mới thôi.

Hắn yếu ớt tựa trán vào vai Lương Diệp, rũ mắt thở dốc nói: "Cái gì mà công pháp, căn cơ bị tổn hại là thế nào?"

Lương Diệp cúi đầu cắn tóc y, cụp mắt xuống, mơ hồ nói: "Không biết, sức khỏe của trẫm rất tốt."

"Ta cũng không nhớ." Vương Điền nhắm mắt rồi lại mở ra, nghiêm túc nhìn vào mắt Lương Diệp: "Nếu kiếp trước ta thật sự là Lương Diệp, ta không có nhớ chút ký ức nào thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra, ta chết như thế nào, ta không còn nhớ gì cả."

Lương Diệp nắm lấy cổ tay y, trầm giọng nói: "Đừng nghe sư thúc bọn họ nói nhảm."

"Ngươi nghe ta nói." Vương Điền túm chặt vạt áo trước của hắn, nghiêm túc cảm nhận nhịp tim đang đập của hắn: "Ta không quan tâm thế giới này là thật hay chỉ là cảnh trong mơ mà ta tưởng tượng, cũng không quan tâm Nhạc Cảnh Minh bọn họ rốt cuộc muốn cái gì. Chỉ cần ngươi vẫn còn thở trước mặt ta, ta sẽ không tin ai ngoài ngươi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now