Chương 69: Chốt khoá

254 17 1
                                    

Edit: Ji

[Vương Điền cảm thấy nước Lương sắp xong đời]

—–o0o—–


Ước chừng non nửa canh giờ, đáy mắt đầy tơ máu của Lương Diệp mới dần dần biến mất.

Ngồi trên bậc thềm, Vương Điền mở bức thư Triệu Kỳ viết ra, đưa tới trước mặt hắn.

"Trẫm không muốn đọc." Lương Diệp nói: "Ngươi đọc cho trẫm nghe đi."

Vương Điền nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của hắn, gấp tờ giấy viết thư lại, đặt lên bậc thềm, nói: "Chờ lúc nào ngươi muốn đọc thì đọc."

Lương Diệp không nói gì, vừa định đứng dậy, đã có người nắm lấy ống tay áo của y, y quay đầu cười với Lương Diệp, "Ngươi ngồi với trẫm một lát."

Vương Điền trầm mặc một lát, sau đó ngồi trở lại bậc thềm, Lương Diệp kéo ống tay áo về phía ngực mình, hai tay y theo sức lực của hắn dừng lại trên đùi Lương Diệp.

Lương Diệp cẩn thận đặt bàn tay bị thương của mình vào lòng bàn tay y, nhỏ giọng nói: "Vương Điền, ngươi thổi thổi cho trẫm."

"Không phải là không đau sao?" Vương Điền giọng điệu thản nhiên, nhưng cũng không buông tay bị thương ra.

Lương Diệp tiến lại gần y, nửa người dính sát vào người y, nhẹ giọng nói: "Đau."

Vương Điền biết rõ hắn giả vờ, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn thổi thổi, sau đó nới lỏng chiếc khăn vừa rồi buộc quá chặt, để hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Lương Diệp trầm ngâm quan sát động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều của y, ôm lấy mặt y, vụng về hướng theo chóp mũi y thổi thổi.

Vương Điền khó hiểu: "Ngươi làm gì vậy?"

Mũi của y cũng không bị thương.

Lương Diệp buông mặt y ra, quay đầu lẩm bẩm hai câu, Vương Điền nghe không rõ, theo bản năng nhích lại gần: "Ngươi nói cái gì?"

"Thổi rồi." Lương Diệp quay đầu ghé vào tai y nói nhỏ: "Sẽ không đau nữa."

Vương Điền rất nhanh hiểu được ý của hắn, trên mặt lộ ra cảm xúc phức tạp: "Cổ trùng phát tác là ngày hôm qua—— "

Lương Diệp cau mày, có chút khó chịu cùng tức giận, hung ác mà hướng y thổi, Vương Điền nghiêng đầu muốn trốn, sau đó bị hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, y sửng sốt trong giây lát.

Lương Diệp đưa tay chạm vào con cổ trùng sau eo của y, cụp mắt hỏi y: "Còn đau không?"

Vương Điền thở dài.

"Không đau nữa."

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

"Nếu để nói về vị ở Hưng Khánh cung Thái Hoàng Thái Hậu của nước Lương kia, có nói ba ngày ba đêm cũng không hết được! Trong bốn đại gia tộc Thôi, Vương, Yến, Biện, Thôi thị là gia tộc có nhiều người tài giỏi nhất. Thôi Hoàng hậu vốn là một nhánh của Thôi thị, năm mười bốn tuổi, bà cải trang thành nam nhi từ quê nhà Lật Dương vào kinh dự thi. Vượt qua rất nhiều nam nhân thi đậu Trạng Nguyên, đúng lúc Hoàng đế Huệ Hiến đi tế tổ gặp trận động đất, hai người lưu lạc núi sâu, Hoàng đế Huệ Hiến chân lại bị thương, Thôi nương nương vì muốn cứu người nên không màng để lộ thân phận nữ nhi của mình. Hoàng đế Huệ Hiến sau khi sửng sốt thì vui mừng khôn xiết. Cũng bởi vì ngay từ đầu hai người đã có tình cảm với nhau ... Sau đó, khi nương nương đến tuổi gả chồng, Hoàng đế Huệ Hiến bỏ qua lời can ngăn của mọi người ​​​​đưa nương nương vào cung... Sau khi Hoàng đế Huệ Hiến qua đời, vài vị điện hạ bất hoà trở mặt thành thù, nương nương nhanh chóng quyết định phò tá Tiên đế kế vị..."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now